Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hai tháng trôi qua thật nhanh. Vở kịch của Trần Nhược Nhược thành công vang dội, tiện thể kéo theo tôi cũng nổi như cồn. Rất nhiều người trong trường đã biết đến tôi. Từ ngày đó, lời mời kết bạn WeChat của tôi chưa bao giờ dừng lại. Thậm chí, tôi còn nhận được đủ loại thư tình. Tiểu Mã kinh ngạc: "Giờ này mà vẫn còn thịnh hành viết thư tình cơ à?" Tôi không nói gì, chỉ gom hết đống thư tình đó cất vào tủ. Sau khi Lâm Sang đi, cái tủ nhỏ của cậu ấy bị tôi trưng dụng, dạo này toàn dùng để chứa thư tình. Trong hai tháng này, tôi còn đi thi lấy hai cái chứng chỉ. Tôi phải cho cậu ta biết, dù không có cậu ta thì tôi vẫn nỗ lực, không để cậu ta coi thường được. Tôi không ngờ là lúc sắp nghỉ lễ, Lâm Sang lại đột ngột trở về. Lúc cậu ấy đẩy cửa bước vào, tôi sững người luôn. Tôi đang vừa ăn dứa vừa xem video game, nhìn thấy cậu ấy, tôi suýt nữa thì quăng luôn hộp dứa đi. "Chỉ có mình cậu ở phòng thôi à." Nói đoạn, Lâm Sang đóng cửa lại, kéo vali đến chỗ cái tủ, rồi cậu ấy mở tủ ra. Rào rào. Một đống thư tình và quà cáp nhỏ từ trong tủ rơi ra ngoài. Cậu ấy ngẩn người, tôi cũng ngẩn người. Cậu ấy cúi xuống nhặt lên xem một cái, rồi cười: "Cũng được chào đón gớm nhỉ." Cậu ấy lấy cái thùng nhựa nhỏ cạnh giường mình, gom hết thư tình và quà vào trong, sau đó đi tới bên tủ của tôi, tìm một chỗ trống nhét vào. Trong suốt quá trình đó, hai đứa không nói với nhau một lời nào. Tôi không biết phải nói gì, cũng không hiểu tại sao mình lại thấy tủi thân đến vậy. Cậu ấy cởi áo khoác vắt lên ghế, rồi bắt đầu sắp xếp vali. Tôi cứ ngồi đó trân trân nhìn cậu ấy. Tóc ngắn đi một chút, chắc là mới cắt. Trông gầy đi một tẹo. Dưới cằm hình như có nốt mụn. Sắp xếp đồ đạc xong, cậu ấy mở cửa định đi ra ngoài. Tôi run lên, nhảy dựng khỏi ghế: "Cậu đi đâu đấy?" "À, tôi đói quá, ra ngoài ăn chút gì đó." Tôi vội vàng vơ hộp mì tôm trên bàn: "Tôi có mì tôm đây. Cậu đừng ra ngoài ăn nữa." Lâm Sang nhìn tôi một lát, rồi đóng cửa lại. "Hai đứa kia đâu?" Cậu ấy nhận lấy hộp mì, bắt đầu xé lớp màng bọc bên ngoài. "Khoa của bọn nó hôm nay có bài thi." Tay Lâm Sang khựng lại: "Hôm qua Bí thư chi đoàn nói với tôi là mai các cậu thi, đúng không?" Tôi gật đầu: "Đúng." "Ừm, thi cho tốt vào. Lần này cậu có thể đứng nhất rồi đấy." "Ừm." Ăn xong hộp mì, Lâm Sang lại kéo cửa phòng. Tôi lại nhảy dựng khỏi ghế: "Cậu lại đi đâu nữa?" Lâm Sang quay đầu nhìn tôi có chút thắc mắc: "Tôi đi đổ rác, mùi nước mì nồng quá." "Tôi cũng muốn đổ rác, tôi đi cùng cậu." Nói xong, tôi túm cái túi rác trong giỏ mới chỉ có mỗi một cái vỏ bánh, buộc miệng túi lại. "Đi thôi." Đổ rác xong, tôi lại lẽo đẽo theo Lâm Sang về phòng. Qua lại vài lần như thế, cuối cùng Lâm Sang cũng nhận ra sự bất thường của tôi. Cậu ấy đi tới trước mặt tôi, ngồi xuống: "Sô Ngạn, cậu sao thế?" Tôi lắc đầu: "Tôi có sao đâu." Lâm Sang đứng dậy, đi đến trước cửa phòng, kéo cửa ra. "Cậu đi đâu?" Lần này cậu ấy không trả lời mà trực tiếp bước ra ngoài. Tim tôi đột nhiên thắt lại, liền đuổi theo ngay. Vừa ra khỏi cửa, tôi đã thấy Lâm Sang đang đứng tựa lưng vào tường ngay cạnh đó. Vẻ hoảng hốt trên mặt tôi bị cậu ấy nhìn thấu hết thảy. Cậu ấy quay người định đi tiếp, tôi bước vội hai bước túm lấy vạt áo cậu ấy: "Cậu đi đâu?" Lâm Sang nhìn vạt áo bị tôi kéo, nhíu mày lại. Tôi biết cậu ấy có lẽ không vui, nhưng tôi không muốn buông tay. Cũng may, cậu ấy không đi tiếp nữa mà dắt tôi quay lại phòng. Cậu ấy bảo tôi ngồi ngay ngắn trên ghế, rồi chính mình cũng kéo một cái ghế khác tới. "Sô Ngạn, nhìn tôi này." Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy. "Tại sao cậu không cho tôi đi?" Tôi vẫn im lặng. Lâm Sang thở dài, đứng dậy: "Tôi đi đây, cậu đừng đuổi theo nữa." Ngay khi Lâm Sang bước bước đầu tiên, tôi đứng phắt dậy, từ phía sau ôm chặt lấy eo cậu ấy: "Tôi sợ." "Sợ cái gì?" "Lần trước ở nhà hát, cậu cũng quay lưng đi như thế, rồi đi biệt tăm hai tháng luôn." Thấy cậu ấy không nói gì, tôi nói tiếp: "Cậu định về quê đúng không? Nghỉ đông, ăn Tết, lại đi mấy tháng nữa phải không?" Lâm Sang xoay người lại, ôm chặt lấy tôi: "Sao lại sợ đến mức này?" Ở trong lòng cậu ấy, tôi thấy xót xa vô cùng, tôi hỏi: "Cậu có bạn gái chưa?" "Chưa có." Tôi suy nghĩ một chút: "Thế cậu có bạn trai chưa?" "Chưa." "Vậy tôi làm bạn trai cậu được không? Trần Nhược Nhược nói cậu thích tôi, nhưng tôi còn chưa nghĩ thông suốt thì cậu đã đi rồi." Lâm Sang hơi đẩy tôi ra: "Sô Ngạn, cậu có biết mình đang nói gì không?" Tôi cắn môi: "Hai tháng qua tôi toàn ăn dứa thôi, cậu có muốn thử xem nó có ngọt hơn không?" Lâm Sang sững sờ. Còn tôi thì cứ ngỡ cậu ấy đang do dự. Thế là, tôi chẳng nói chẳng rằng, đẩy cậu ấy xuống ghế, trực tiếp leo lên ngồi trên đùi cậu ấy. Rồi, hôn thẳng lên. Tôi nhớ lại dáng vẻ cậu ấy hôn tôi lúc trước, nhấm nháp từng chút một, cho đến khi cậu ấy đột nhiên ôm chặt lấy tôi, cạy mở khuôn miệng tôi. Ngay lúc cậu ấy kéo cổ áo tôi ra, cắn nhẹ lên xương quai xanh, thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tôi giật bắn mình quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với Lão Hắc. Lão Hắc: "Hà, tôi bị ảo giác rồi, tôi thấy Lâm Sang về rồi, còn đang ôm Sô Ngạn gặm nhấm nữa." Tiểu Mã đi sau một bước: "Nấm trưa nay bọn mình ăn chưa chín à? Tớ cũng thấy thế." Sau đó hai đứa đồng thanh hét lên: "Đù, gọi 120 mau!" Tôi: "..." Lâm Sang: "..." Tôi lẳng lặng leo khỏi người Lâm Sang, rồi lặng lẽ trèo lên thang, leo lên giường mình. Lúc này tôi cũng chẳng màng đến chuyện mình đang mặc quần áo đi ngoài đường nữa. Sau đó, Lão Hắc và Tiểu Mã bắt đầu gào lên: "Đù, Lâm Sang ông về thật đấy à?" Bọn nó ríu rít nói chuyện, tôi chẳng quan tâm bọn nó nói gì, chỉ nằm trên giường nhìn điện thoại. Khoảng mười phút sau, cửa phòng mở rồi lại đóng. Tôi bật dậy ngay lập tức, nhìn thấy Lâm Sang đang đứng dưới giường mình. Cậu ấy trực tiếp leo lên giường tôi, rồi giơ tay kéo tôi vào lòng: "Tôi không đi đâu cả. Hai đứa kia ra ngoài ăn tối rồi, lát nữa hai đứa mình đi ăn riêng." Tôi túm vạt áo cậu ấy, "à" một tiếng. "Sô Ngạn, xin lỗi nhé." Tay tôi túm vạt áo cậu ấy chặt hơn. "Tôi không ngờ việc đi không lời từ biệt lại dọa cậu đến thế. Sau này tôi chắc chắn sẽ không thế nữa, nếu có đi đâu tôi đều sẽ nói với cậu. Được không?" Nghe đến đây, tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa. "Oà" một tiếng khóc nấc lên. "Rõ ràng hôm trước cậu còn hôn tôi, hôm sau tôi mới vừa hiểu ra có lẽ cậu thích tôi, tôi mới vừa định tránh mặt cậu để tự bình tĩnh lại một chút thì cậu đã chạy mất tiêu rồi.” “Lúc đó tôi chưa nghĩ thông suốt, tôi cứ tưởng tôi thích con gái, tôi tưởng tôi không thích cậu, tôi chỉ muốn trốn một lát thôi, kết quả là cậu chạy mất hút, cậu trốn tránh tôi, cậu không nhắn tin cho tôi, cậu cũng chẳng thèm đối diện nói lời tạm biệt, cậu chỉ vẫy vẫy cái tay rồi đi luôn, còn đi xa như thế nữa. Cậu còn cười cười nói nói chụp ảnh với đứa con gái khác, rõ ràng hôm trước cậu còn hôn tôi, cậu còn sờ tôi, cậu còn... oa~" Lâm Sang vỗ về tấm lưng tôi, kiên nhẫn dỗ dành: "Xin lỗi, xin lỗi mà, tôi thật sự không biết mọi chuyện lại thành ra thế này. Lúc đó tôi cũng hoảng, hôm trước không nhịn được, vốn định hôm sau sẽ xin lỗi rồi tỏ tình với cậu, nhưng tôi tra camera mấy tiếng mới thấy cậu đến nhà hát, đến nơi thì thấy cậu đang cười nói vui vẻ với cô gái đó, cô ấy còn tựa lên vai cậu nữa.” “Lúc đó tôi mới nhận ra mình làm thế là không đúng, cậu thích con gái mà, tôi cứ thừa lúc cậu đang mông muội mà làm vậy thì thật không có đạo đức. Tôi cũng sợ mình không kiềm chế được mà tỏ tình với cậu rồi lại gây ra lỗi lầm lớn, nên tôi mới quay lưng đi luôn." "Sau khi đi trao đổi, tôi cũng nghĩ nên xử lý lạnh chuyện này, rời xa cậu một thời gian là tốt nhất. Thế nên tôi cũng không dám nhắn tin, không dám liên lạc với cậu, chỉ thỉnh thoảng xem tình hình của cậu qua vòng bạn bè của Lão Hắc thôi. Tôi luôn cảm nhận được cậu có thiện cảm với tôi, nhưng đúng là tôi không nên lợi dụng trí tò mò của cậu..." Tôi khóc lóc thảm thiết trong lòng cậu ấy, thật sự thấy tủi thân quá chừng. Tôi bị bẻ cong rồi, mà cái kẻ bẻ cong tôi lại quay người chạy mất, không một chút luyến tiếc. Tôi có làm gì nên tội đâu chứ? Càng nghĩ càng tức, tôi há miệng cắn mạnh lên vai cậu ấy một cái. "Cắn mạnh vào, là tôi sai, cậu cứ cắn chết tôi đi, mạnh nữa lên." Tôi cắn đến mỏi cả răng mới buông ra. "Dạo này tôi không muốn ăn dứa nữa, giờ răng tôi nhạy cảm lắm, dễ bị ê răng." Lâm Sang xoa xoa gáy tôi: "Lúc trước chẳng phải bảo chán ăn dứa rồi sao, sao lại ăn lại thế? Hai tháng nay vẫn ăn suốt à?" "Tôi thấy khó chịu, nên mỗi lúc nhớ cậu là tôi lại ăn dứa, không ngờ cứ thế ăn suốt hai tháng." Lâm Sang thở dài, lại hôn lên trán tôi một cái: "Xin lỗi, tôi sai thật rồi." "Sai thì phải chịu phạt mới được." Lâm Sang lập tức hỏi: "Cậu muốn phạt thế nào?" "Phạt cậu giúp tôi." Lâm Sang thắc mắc: "Giúp cái gì?" Tôi cầm lấy tay cậu ấy đưa xuống dưới: "Cái này." Tay Lâm Sang run lên: "Cậu chắc chứ?" "Chắc chắn." Nghe câu này, mắt Lâm Sang bắt đầu hơi ửng đỏ. Thì đã sao chứ, tôi tò mò mà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao