Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đợi thương thế hơi thuyên giảm, ta không còn vội vã chạy đến phòng Sư tôn như trước kia nữa. Lúc đi ngang qua chỗ người, ta lẳng lặng quay đầu, rẽ hướng sang viện của Lý trưởng lão. Cứ mỗi mười năm, môn phái sẽ để đệ tử xuống núi du ngoạn một lần. Trước đây, vì luyến tiếc không muốn rời xa Sư tôn, ta luôn tìm đủ lý do để khước từ. Còn bây giờ, ta siết chặt lệnh bài xuất sơn trong tay, tự giễu cười một tiếng. Chỉ còn một tháng nữa thôi là ta có thể xuống núi, hoàn toàn rời xa cái gọi là vòng xoáy tranh giành này. Lúc đi ra cửa, ta tình cờ bắt gặp Sư tôn đang đứng phía ngoài. Khóe miệng người khẽ cong lên một nụ cười, ánh mắt đầy vẻ sủng ái nhìn tiểu sư đệ đang hăng hái chỉ cho người xem một gốc mai. Theo bản năng, ta giấu lệnh bài trong tay ra sau lưng. Thế nhưng ngay khoảnh khắc trông thấy ta, gương mặt Sư tôn liền đanh lại, đáy mắt phủ một lớp băng giá. "Bản tôn đã quá nuông chiều con rồi, tu vi tụt dốc không phanh, lại còn không lo tiến thủ. Đến nay ngay cả tiểu sư đệ cũng có tu vi cao hơn con." Tiểu sư đệ thẹn thùng mỉm cười. Tà áo trắng màu ánh trăng của đệ ấy quấn quýt cùng y phục của Sư tôn, trông đẹp đôi như một cặp bích nhân. Xưa kia, màu trắng là màu ta yêu thích nhất. Sư tôn thậm chí đã tốn hàng chục năm tu vi, lấy ánh trăng dệt thành y phục để làm quà sinh thần cho ta. Ta cụp mắt lùi sang một bên, không còn tranh cãi hay biện minh như trước. Chút đau đớn cuối cùng trong lòng cũng đã tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại sự bình thản sau khi đã chịu muôn vàn vết thương. Thế nhưng trước sự nhường nhịn của ta, Sư tôn lại lộ vẻ không hài lòng, người nhìn chằm chằm vào ta như thể nghi ngờ ta lại đang bày ra trò mới. Ánh mắt người dừng lại trên bộ hắc y cũ nát ta đang mặc, nó rách rưới đến mức chỉ vừa đủ che đi những phần nhạy cảm. Người nhíu mày, lạnh giọng: "Mặc thành cái dạng gì thế này? Đã cho con Nguyệt Hoa y mà con không mặc thì đưa cho tiểu sư đệ đi, nó còn biết trân trọng hơn con." Ta ngẩn người, chỉ cảm thấy nực cười. Sư tôn vì muốn đảm bảo an toàn cho tiểu sư đệ mọi lúc nên đã giam cầm ta ở hậu sơn. Ta vì không nỡ để máu bắn bẩn bạch y nên mới thay bằng hắc y. Không ngờ rằng, qua miệng người, đó lại trở thành lỗi ta không biết trân trọng. Ta nhếch môi, đối diện với ánh mắt của người: "Tất cả nghe theo sự sắp xếp của Sư tôn." Dù sao cũng chỉ còn một tháng, ta không muốn nảy sinh thêm bất cứ xung đột nào với người nữa. Sư tôn định nói gì đó, nhưng tiểu sư đệ đã cười cắt lời. "Đại sư huynh là tốt nhất. Nếu đã vậy, huynh tặng luôn gốc mai kia cho đệ có được không? Lúc nãy đệ xin Sư tôn mà người không chịu cho." Ta nhìn theo hướng tay đệ ấy chỉ. Đó chỉ là một gốc mai đang nở rộ rực rỡ, chẳng có gì đặc biệt. Trong đầu ta lướt qua những hình ảnh cực nhanh, nhưng ta không bắt lấy được gì cả. "Tiểu Thư đừng nghịch nữa, nó làm sao có thể đưa cho..." "Được." Chưa đợi Sư tôn nói hết câu, ta đã lên tiếng đồng ý trước: "Chỉ là một gốc mai thôi mà, tiểu sư đệ muốn thì cứ lấy đi." "Con nói cái gì?!" Nhìn Sư tôn thất thố siết chặt lấy cổ tay mình, trong mắt người hiếm khi thoáng qua một tia hoảng loạn. Ta biết, ký ức của mình đã bắt đầu biến mất thật rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao