Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6: End

Ta sinh ra đã có thân xác bất tử, chỉ cần ta chịu vết thương chí mạng là có thể hóa giải tai ương cho người tu tiên. Cho nên, khi ta vừa nhập thế. Ngay lập tức đã bị mọi người vây quét, truy sát. Họ kiêng dè ta, lại khao khát ta, cho dù không có được thì cũng muốn hủy hoại ta trước. Chính Sư tôn là người đã gặp được ta khi ta đang thoi thóp trong rừng sâu. Người đưa tay về phía ta. Chàng thiếu niên thanh lãnh ấy đã hứa sẽ bảo vệ ta, chính người đã nói với ta rằng bị tổn thương không phải lỗi của ta. Sau đó, người vì ta mà phản bội sư môn, một mình lập môn phái trong núi sâu, thà chịu mang tiếng xấu cũng phải xóa sạch dấu vết của ta. Ta cứ ngỡ mình sẽ cùng Sư tôn sống trọn đời trọn kiếp. Nhưng tất cả đã bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của tiểu sư đệ. Sư tôn chú ý đến đệ ấy ngày càng nhiều. Tiểu sư đệ đến từ nhân gian, những gì đệ ấy biết, những gì đệ ấy hiểu đều nhiều hơn ta. Đệ ấy tinh quái đáng yêu, luôn có thể khiến Sư tôn bật cười. Sư tôn luôn nói. Người phàm yếu đuối, lương thiện, nên phải bảo vệ họ. Tiểu sư đệ là người phàm, nên ta phải bảo vệ tiểu sư đệ. Ta đã tin. Ta từng ngưỡng mộ nó. Ta vụng về học theo những câu chuyện cười mà tiểu sư đệ dạy. Cứ ngỡ làm vậy cũng sẽ nhận được cái xoa đầu dịu dàng từ Sư tôn. Nhưng Sư tôn chỉ nhàn nhạt liếc ta một cái. Rồi phân phó ta đi trị thương cho tiểu sư đệ. Đệ ấy ngây thơ hỏi Sư tôn vì sao không thể ra ngoài, rồi an ủi rằng sư phụ trước kia của người chắc cũng rất nhớ người. Ta hoảng loạn không dám ngẩng đầu. Sự bất an trong lòng như sóng thần sắp nhấn chìm ta. Ta sợ Sư tôn thở dài, sợ người hối hận, sợ người nhìn ta bằng ánh mắt chán ghét. Cho nên lần đầu tiên tiểu sư đệ bị thương, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Sư tôn, ta đã nói mình tình nguyện cứu đệ ấy. Sau đó mười lần, trăm lần, đều như vậy cả. Đến mức Sư tôn cũng quên mất rằng, ta mới là kẻ sợ đau nhất. Những ký ức bị lãng quên ùa về như trời sụp đất nứt. Khóe miệng Sư tôn rỉ máu. Người tự nguyện lấy máu nơi tim chế thuốc, chỉ để khiến ta nhớ lại quá khứ cùng người. Dường như làm vậy có thể khiến ta yêu người lại lần nữa, quay về làm kẻ luôn sống trong lo âu, thấp thỏm ngày đêm năm xưa. Nhưng điều khiến người thất vọng là. Ta vẫn lạnh lùng nhìn người. Trong mắt không hề có sự luyến lưu mà người mong đợi. "Nhớ lại thì đã sao? Ta đối với người vẫn chẳng còn chút tình cảm nào. Sự hối hận mà người nói, đối với ta mà nói, đều vô nghĩa." "Ta đã không còn yêu người, lại càng không thể hận người." Sư tôn nghe những lời tuyệt tình của ta. Hoảng hốt quay lưng bỏ chạy. Nhưng người vẫn không chịu từ bỏ. Mỗi ngày thuốc đều được đưa đến trước mặt ta. Ta chán ghét đập nát hết lần này đến lần khác. Kiểu xin lỗi tự cho là đúng này, ta đã chịu đựng quá đủ rồi. "Có phải chỉ khi ta giết người, người mới chịu để ta đi không?" Giọng người nghẹn lại. Ngạo cốt của tiên nhân từ lâu đã gãy vụn. Người gần như không dám ngẩng đầu nhìn ta. Ta siết chặt thanh Vô Minh kiếm bên hông, không còn do dự, giống như cách người từng giết ta năm xưa, đâm xuyên qua lồng ngực người. Sau đó, ta bước qua thân xác đang ngã xuống của người, sải bước tiến về phía trước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao