Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Kết quả thế nào?" Ta bị ấn nằm trên giường, Lý trưởng lão bị Sư tôn vội vã gọi đến, ông ấy vừa lầm bầm mắng mỏ vừa chẩn đoán cho ta. "Còn thế nào nữa, kinh mạch đứt đoạn, vô duyên với tu tiên." Sư tôn im lặng trong giây lát. "Ta sẽ bồi thường cho A Không, sau này nó đã có ta. Nhưng tiểu Thư, ta bắt buộc phải đảm bảo an toàn cho nó." "Ngoài chuyện đó ra, nó còn có thay đổi gì khác không? Liệu có... quên mất chuyện gì không?" Lý trưởng lão hừ lạnh: "Thằng nhóc Lý Không này là đứa cứng đầu, nếu nó thật sự quên đi được thì tốt quá rồi." Nghe thấy vậy, Sư tôn mới thở phào nhẹ nhõm. Ta nghiêng đầu, nhìn Lý trưởng lão vừa rời đi với ánh mắt biết ơn. Sư tôn có ham muốn kiểm soát ta cực mạnh. Nếu người biết ta thực sự bắt đầu quên đi những hồi ức với người, lại còn âm thầm định rời đi, thì dù có phải ép buộc, người chắc chắn sẽ dùng mọi cách để bắt ta phải nhớ lại. "Lần này con quấy phá hơi quá rồi đấy. Gốc mai đó là tín vật định tình giữa ta và con, con nhường cho tiểu Thư là đang ép ta phải nhận lỗi với con sao?" Ta há miệng định nói, nhưng cuối cùng chỉ ngoan ngoãn thốt ra ba chữ: "Con sai rồi." Sắc mặt Sư tôn lúc này mới dịu đi đôi chút. "Tiểu Thư chỉ cần một lần cuối cùng nữa thôi là có thể hoàn toàn thoát khỏi thân xác phàm nhân. Đến lúc đó, ta sẽ tổ chức lễ kết khế với con." Người ngồi bên giường ta, vân vê cổ tay ta. Có lẽ vì áy náy nên người đã kể cho ta nghe rất nhiều chuyện cũ giữa hai chúng ta. Nhưng ta chỉ thấy xa lạ, cứ như đang nghe câu chuyện của một người nào đó khác. Thậm chí nhìn gương mặt Sư tôn cũng thấy càng lúc càng tẻ nhạt. Vừa hay lúc này, người của tiểu sư đệ đến thông báo đệ ấy lại bị thương. Ta phản xạ có điều kiện định rạch tay lấy máu cho nó. Nhưng Sư tôn lại nhìn ta với thần sắc phức tạp rồi nhấn tay ta lại. "Ta đi là được rồi, sau này không đến mức bất đắc dĩ thì đừng tự làm mình bị thương nữa." Ta cúi đầu, che đi sự giễu cợt nơi khóe môi. Bất đắc dĩ? Thật kỳ lạ, sao bây giờ người lại biết xót xa rồi? Trước đây vì tiểu sư đệ, người giết ta đến mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một cái, giờ diễn vẻ đau lòng này cho ai xem? Sau đó, Sư tôn luôn ở bên cạnh tiểu sư đệ, nhưng lại phái những người khác bắt đầu sửa soạn cho lễ kết khế. Những người không biết chuyện đều tưởng rằng đó là lễ kết khế của Sư tôn và tiểu sư đệ, họ lũ lượt kéo đến chỗ ta để đòi lại công bằng. Ta chẳng buồn giải thích. Dù sao thì ngay cả hỉ phục người cũng để tiểu sư đệ đi thử, trong mắt kẻ khác, ta quả thực đã bị gạt ra rìa rồi. Huống hồ… Ta đã sắp quên sạch toàn bộ ký ức về Sư tôn. Chỉ còn nhớ rõ hình ảnh người vung kiếm đâm về phía mình. Khi tình yêu mất đi, ta mới nhận ra bản thân mình trong quá khứ đáng thương và hèn mọn đến nhường nào. Có lẽ vì sự thiên vị của Sư tôn lại tiếp thêm lòng tin cho tiểu sư đệ. Đến tối. Đệ ấy đá văng cửa phòng ta, nghênh ngang mặc bộ Nguyệt Hoa y của ta mà bước vào. Đệ ấy nhìn ta đầy khinh miệt. "Đại sư huynh, Sư tôn căn bản không yêu huynh đâu. Cho dù cuối cùng huynh có kết khế với người đi chăng nữa, chỉ cần đệ đứng trước mặt người mà khóc, huynh đoán xem người có bắt huynh chết thêm lần nữa không?" "Ta không tranh với đệ." Ta lau thanh Vô Minh kiếm, bình thản nói: "Ngày kết khế, đệ thay ta đi. Còn ta, ta sẽ rời đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao