Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Chờ đến ngày kết khế. Ta giả dạng thành tiểu sư đệ ngồi trong viện của đệ ấy, nghe thấy giọng nói của Sư tôn vang lên từ phía ngoài. "Tiểu Thư, con cứ yên tâm ở lại đây. Ta hứa với con sẽ không để con phải rời đi, con mãi mãi là đệ tử của ta." "Con cứ yên tâm, ta sẽ khiến A Không chấp nhận con." Người thở dài một tiếng. Tiếng bước chân dần dần xa khuất. Ta cầm lấy thanh Vô Minh kiếm trên bàn, đợi người đi thật xa rồi mới không ngoảnh đầu lại mà bước thẳng về phía sơn môn. Đệ tử canh cửa nhận ra ta, sau khi kiểm tra lệnh bài liền để ta xuống núi. Tất cả mọi người đều nghĩ kẻ thành thân với Sư tôn là tiểu sư đệ, chỉ có bản thân người là không biết. Tại lễ kết khế. Tiểu sư đệ e thẹn chờ đợi Sư tôn vén khăn che đầu. Thế nhưng, Sư tôn vừa nhìn thấy gương mặt nó liền sững sờ. "Sao lại là con! Lý Không đâu rồi!" "Sao thế, đến tận lúc này mà nó vẫn còn giận dỗi với ta à?" Đám người bên dưới cũng ngơ ngác. "Tiên tôn, Lý sư huynh đã xuống núi từ sớm rồi. Trước khi đi huynh ấy vẫn còn mang thương tích, con có hỏi một câu, huynh ấy nói là người đã sớm chán ghét huynh ấy rồi, huynh ấy rời đi sớm một chút để tránh làm người ám quế khí." Mắt Sư tôn như muốn nứt ra, người đạp văng tiểu sư đệ đang níu kéo mình, bàn tay siết chặt lấy cổ họng đệ ấy, đâu còn nửa điểm thương tiếc như ngày thường. "Ngươi tốt nhất nên cầu nguyện cho ta tìm được Lý Không, bằng không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!" Tiểu sư đệ sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, chỉ biết luống cuống lắc đầu. Không một ai dám ngăn cản vị Sư tôn đang phát điên. Đến cuối cùng. Cũng chỉ có Lý trưởng lão buông một câu. "Đừng tìm nữa, cho dù ngươi có tìm thấy nó, ước chừng nó cũng chẳng nhớ nổi ngươi tên là gì đâu." "Không thể nào!" "A Không làm sao có thể quên được ta, đều là do các người khích bác nó, nếu không, sao nó có thể rời đi." Người không tin. Cũng có thể là không dám tin. Bởi vì trước đây ta từng nói với người. Tuy ta bẩm sinh có thể chất đặc biệt, nhưng cứ mỗi lần chịu một vết thương chí mạng, ta sẽ quên đi một phần ký ức. Nhưng khi đó, ta đã ép bản thân phải nhớ kỹ Sư tôn. Ta lặp đi lặp lại hàng nghìn lần rằng ta yêu Sư tôn, Sư tôn cũng yêu ta. Có thế, ta mới vượt qua được 99 lần tổn thương ấy. Nhưng giờ ta đã không còn yêu người nữa. Lẽ dĩ nhiên, cũng chẳng cần phải nhớ đến người làm gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao