Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sau khi Oanh Dực đi, ta tinh thần sảng khoái trèo xuống giường, thu dọn hành lý, rời đi không một tiếng động. Ta đã lừa Oanh Dực, ta vốn chẳng phải Long tộc, ta chỉ là một con hồ ly, lại còn là giống đực. Nếu không hóa hình người, ta và Oanh Dực thậm chí còn có cách biệt giống loài nữa là. Ta thừa nhận lúc trước ở bên Oanh Dực là do ta tham lam, nhưng giờ hắn sắp cưới người khác, ta chỉ có thể rời đi. Oanh Dực là rồng, hắn bay rất nhanh, nhưng nơi ở của chúng ta cách Đông Hải quá xa, hắn vẫn phải bay mất hai canh giờ mới quay lại được. Tuy nhiên, khi hắn trở về, ta đã không còn ở đó. Ta đã để lại một viên Lưu Ảnh Kính trên người Oanh Dực, dù không có mặt nhưng ta vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng bên phía hắn. Oanh Dực về đến nhà, trước tiên là hoảng loạn tìm ta, sau đó mới phát hiện bức thư ta để lại. Trong thư, ta bảo Oanh Dực rằng, đợi hắn ấp được "con" của chúng ta ra đời, ta sẽ xuất hiện tìm hắn. Dĩ nhiên, tất cả chỉ là vẽ ra một cái bánh lớn để lừa hắn thôi, dù sao chỉ cần ấp ra con gà con, hắn sẽ nhận ra ta đang lừa dối. Ấp trứng ít nhất cũng mất một tháng, Oanh Dực có vẻ không hài lòng. Ta thấy hắn lưu lại một đạo linh phù muốn truyền tống cho ta, nhưng vì ta đã thu liễm khí tức nên hắn căn bản không thể gửi được. Lúc này, ta đang trốn ở một vùng đầm lầy. Ban đầu ta đã dùng thuốc từ chợ đen để ngụy trang khí tức Long tộc, giờ ta phải ở đầm lầy để xóa sạch dấu vết của chính mình. Sau khi ra khỏi đó, ta lao thẳng đến suối nhỏ, tắm rửa sạch sẽ, trên dưới toàn thân chỉ còn lại mùi hồ ly, ta mới đạp trên con đường trở về hang ổ. Ta chiếm một ngọn núi ở phương Nam, tiểu yêu trên núi đều đánh không lại ta, thế là ta bắt đầu những ngày tháng thong dong. Mỗi ngày ta đều thông qua Lưu Ảnh Kính quan sát Oanh Dực, một phút cũng chẳng nỡ rời mắt. Oanh Dực vẫn luôn ở nơi cũ chờ ta. Ta rất thắc mắc, theo lý mà nói, Oanh Dực nên trở về Long tộc, hắn sắp đại hôn rồi, chẳng lẽ vẫn có thể ở bên ngoài lêu lổng sao? Trong lòng hắn vẫn có ta, nhưng tại sao hắn lại phải thành thân với người khác? Ta chua xót thu hồi tầm mắt, thì thấy trong phòng xuất hiện một bóng người. Là người của Long tộc, giữa chân mày có một miếng vảy lấp lánh đặc trưng. Ta hâm mộ nhìn hắn, ta chỉ là một con hồ yêu bình thường nhất, nghe nói hồ ly ở Thanh Khâu đều có chín cái đuôi, nhưng ta chỉ có một cái. Ngay cả làm hồ ly, ta cũng là con bình thường nhất. Người tới là đệ đệ của Oanh Dực – Oanh Thuấn. Hắn vừa nhìn thấy quả trứng trước mặt Oanh Dực, lập tức kinh ngạc tiến lên. "Ca, huynh sinh trứng à?" Oanh Dực vốn đang mất kiên nhẫn, nghe hắn nhắc đến quả trứng, lập tức đắc ý cười rộ lên: "Quả trứng này đẹp chứ? Đây là bảo bối sinh cho ta đấy." Oanh Thuấn cảm thấy sến súa, định trêu chọc vài câu thì nhìn ra điểm bất thường của quả trứng. Oanh Thuấn đầy vẻ nghi hoặc: "Quả trứng này không đúng lắm, sao lại nhỏ thế?" Oanh Dực thở dài: "Bảo bối của ta đã chịu quá nhiều khổ cực, thân thể không tốt, nên chỉ có thể sinh một quả trứng nhỏ nhường này." Oanh Dực là bị ta dắt mũi rồi, kích cỡ trứng rồng có lẽ có sự khác biệt, nhưng khác biệt phi lý thế này thì cổ tịch cũng chưa từng ghi chép qua. Oanh Thuấn nhíu mày: "Ca, huynh nhìn xem cái này có giống trứng gà không?" Oanh Dực nổi trận lôi đình: "Ngươi to gan, dám nói con của ta là gà!" Hai huynh đệ đánh nhau một trận, Oanh Thuấn thất thế bỏ chạy. Ta không đành lòng nhìn tiếp mà thu hồi tầm mắt. Ta biết Oanh Dực ngốc, nhưng không ngờ hắn lại ngốc đến mức này. Ta cứ ngỡ hắn chỉ vài ngày là nhận ra, ai dè gà sắp nở đến nơi rồi mà hắn vẫn tưởng đó là trứng rồng. Thôi kệ, cứ để hắn vui vẻ thêm vài ngày nữa đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao