Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Oanh Dực vẫn dùng Kim Lũ Sa bọc lấy những quả trứng gà ta mang về, cứ như thể Kim Lũ Sa không mất tiền mua vậy. Nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của hắn, ta độc miệng vạch trần: "Đó không phải trứng rồng, là trứng gà." Sắc mặt Oanh Dực cứng đờ: "Ta biết, nhưng đây là trứng ngươi tặng ta." Ta lại đảo mắt: "Ngươi thích ấp thì cứ ấp, không đủ ta lại đi mua cho ngươi." Oanh Dực không thèm chấp ta, chỉ chuyên tâm chăm sóc mấy quả trứng của hắn. Kết quả sáng sớm hôm sau, toàn bộ trứng gà của hắn đều bị cho vào nồi. Sáng tinh mơ, ta đã ngửi thấy mùi trứng thơm nức mũi. Hương thơm thức ăn kéo ta ra khỏi ổ, ta định ngồi dậy thì lại bị Oanh Dực kéo ngược trở lại. Ta chỉ có thể đẩy hắn vài cái: "Mau dậy đi, trứng của ngươi mất sạch rồi!" Oanh Dực vô thức đưa tay sờ một cái, sau khi phản ứng lại đột nhiên mở mắt, hắn bật dậy, lần theo mùi hương thì nhìn thấy một màn khiến hắn suy sụp. Trên đất đặt một cái nồi, cạnh nồi là một nam nhân đang đứng, hắn đang ngoe nguẩy cái đuôi xù xù, hứng khởi hấp trứng gà. Một giỏ trứng gà, đều bị hắn tàn phá sạch sành sanh. Oanh Dực bạo nộ, ngay khi hắn định định giải quyết tên trộm trứng này tại chỗ, ta đã chắn trước mặt hắn. Người tới là thanh mai trúc mã của ta – Bạch Lê, cũng là một con hồ ly trắng. Hai đứa ta từ nhỏ đã nương tựa lẫn nhau, hắn đi khắp nơi tìm đồ ăn cho ta, giờ hắn ăn một giỏ trứng gà của ta thì có làm sao. Oanh Dực hiển nhiên không ngờ ta lại đứng ra bảo vệ kẻ khác, hắn nhìn ta đầy tổn thương: "Hắn đã ăn mất con của chúng ta rồi." Miệng Bạch Lê còn đầy trứng, kinh ngạc nhìn ta rồi lại nhìn Oanh Dực, hỏi Oanh Dực: "Ngươi là kê tinh à?" Oanh Dực: "Ta là rồng!" Bạch Lê nhíu mày: "Hai người một hồ ly một rồng, sao lại sinh ra trứng gà được? Hơn nữa một người thai sinh, một người noãn sinh, kiểu gì cũng thấy sai sai." Chủ đề này giáng một đòn nặng nề lên Oanh Dực, hắn thế mà quên mất, giữa ta và hắn vốn không thể có kết quả. Oanh Dực ủ rũ ngồi sang một bên, ta và Bạch Lê đánh chén sạch sành sanh giỏ trứng. Tất nhiên, vẫn còn sót lại vài quả cho Oanh Dực, nhưng hắn đang dỗi nên không chịu ăn. Nạp quá nhiều trứng, ăn xong ta và Bạch Lê nằm lăn ra đất tiêu thực, Bạch Lê mơ tưởng về tương lai: "Bảo bối, ngươi đã trưởng thành rồi, chúng ta có thể thu dọn để thành thân thôi, ngươi muốn bao nhiêu sính lễ nào?" Nghe vậy, Oanh Dực đột ngột nhìn về phía chúng ta: "Thành thân cái gì?" Ta dũng cảm nhìn thẳng vào Oanh Dực: "Ta và Bạch Lê có hôn ước từ nhỏ, ngươi không biết sao?" Dĩ nhiên là Oanh Dực không biết, vì đó là ta tự bịa ra. Ta và Bạch Lê xưa nay chỉ là tình bằng hữu trong sáng, vả lại Bạch Lê chẳng thích ta chút nào, người hắn thích là một nhân loại. Để Oanh Dực tuyệt vọng, ta chỉ có thể để hắn tạm thời diễn kịch giúp ta, đợi Oanh Dực nản lòng thoái chí, sứ mệnh của hắn sẽ hoàn thành. Oanh Dực nhìn chằm chằm hai đứa ta nửa ngày, cười lạnh: "Ngươi lừa ta." Tim ta thắt lại, hắn thế mà nhìn ra được? Bạch Lê cũng chột dạ vẫy vẫy cái đuôi, nhưng hắn sẽ không bị câu nói này làm cho khiếp sợ, hắn ghé sát lại bên ta, "chụt" một cái hôn thật kêu lên mặt ta. Ta và Bạch Lê quá thân thiết, bị hắn hôn một cái thực ra cũng thấy hơi ghê, nhưng để Oanh Dực chùn bước, ta vờ thẹn thùng mỉm cười. Ngay khi ta định đáp lễ, cũng hôn Bạch Lê một cái, thì ta đã bị Oanh Dực xách ngược cổ sau lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao