Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Đêm nay, ta nhận được thiệp mời từ Thanh Khâu. Thiệp mời tất cả hồ ly tinh vùng này, nói là đại lễ năm trăm năm Thanh Khâu, mời toàn bộ hồ ly đến tham dự. Quan trọng nhất là, đến đó sẽ được nhận trứng gà. Nực cười, ta đâu phải mấy bà già, sao có thể vì mấy quả trứng mà đi. Cuối cùng ta vẫn đi. Người Thanh Khâu vẫn rất hào phóng, mỗi người đều có một giỏ trứng gà lớn, còn được rút thăm trúng bảo vật trời đất. Ta vinh dự đạt giải nhất, rút được một cây vạn năm đại nhân sâm. Có tộc nhân Thanh Khâu hỏi ta có muốn gia nhập Thanh Khâu không, ta nghĩ ngợi rồi nghiêm nghị từ chối. Thanh Khâu và Long tộc thỉnh thoảng có qua lại, ta sợ bị Oanh Dực tóm được. Tiệc tàn đã là nửa đêm, ta xách trứng gà rời đi, càng đi càng thấy có gì đó không ổn. Cho đến khi thân thể bắt đầu nhũn ra, ta muốn vận công chạy trốn nhưng căn bản không còn sức lực. Ngay lúc sắp ngã xuống đất, ta ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Dáng hình Oanh Dực vẫn rộng lớn như xưa, hắn ôm lấy ta, cơ thể đặc biệt ấm áp, ta không tài nào cử động nổi. Làn môi hơi lạnh lướt qua gò má ta, ta vật lộn mở miệng: "Ngươi... ta... trứng của ta." Ta không nhắc một lời về những chuyện mấy tháng qua, Oanh Dực có vẻ không vui. Hắn vốn định nổi giận, nhưng ánh mắt lại rơi xuống cái giỏ trên tay ta. Oanh Dực khẽ cười một tiếng: "Hóa ra trong những ngày xa cách, bảo bối đã sinh cho ta nhiều trứng thế này." "Nhưng không sao, Long tộc ta nuôi nổi." Oanh Dực đặt tay lên bụng dưới của ta: "Để ta sờ xem, bên trong còn trứng không." "Bảo bối đã hứa sinh cho ta mười đứa mà, đừng trốn, để ta xem nào." Ta vốn dĩ thân thể đã mềm nhũn, giờ lấy đâu ra sức lực mà phản kháng. Ta yếu ớt ngăn hắn lại, cuống đến mức sắp khóc ra nơi. Cuối cùng, tay Oanh Dực cũng rời khỏi bụng dưới của ta. Hắn ngắm nghía bộ dạng khóc lóc của ta, rồi bế thốc ta lên khỏi mặt đất. Ta chẳng còn ý thức gì, nghe thấy Oanh Dực hỏi hang ổ của ta ở đâu, ta cũng chẳng buồn đáp lời. Oanh Dực bất đắc dĩ: "Bảo bối, nếu ngươi không nói, ta chỉ có thể đưa ngươi về Long tộc thôi." Ta rùng mình một cái, vội vàng chỉ đường cho hắn. Oanh Dực hạ Nhuyễn Cốt Tán lên người ta, khiến ta tạm thời không thể cử động, ta bị hắn bế về ổ. Ta vốn lười biếng, lúc làm ổ chỉ đào một cái hố nhỏ, khi ngủ thì hóa thành nguyên hình. Lúc này, Oanh Dực bế ta, cúi đầu nhìn cái hố đất nhỏ ta đào, hắn nhướn mày: "Nguyên hình của bảo bối lại nhỏ nhắn thế này sao?" "Nhỏ thế này, liệu có phình lên nổi không?" "Bảo bối có biết nguyên thân của ta to lớn dường nào không?" Ta cảm thấy mình dường như không hiểu hắn đang nói gì, ta ngơ ngác nhìn hắn. Oanh Dực tâm trạng rất tốt, cúi đầu hôn ta một cái: "Bảo bối thật đáng yêu, nằm im không động đậy." Ta căn bản chẳng muốn nói, ta không động là vì ta không động được! Oanh Dực cứ thế ôm ta, dựng cho chúng ta một cái ổ mới, vừa vặn nhét đủ hai người. Hắn ôm ta vào lòng, không ngừng hôn hít ôm ấp. Trước đây hắn không dính người như vậy, càng không giống hiện tại, không ngừng tay chân táy máy lên người ta. Khổ nỗi ta lại không thể phản kháng. Dần dần, dược hiệu tan đi gần hết, ta cũng khôi phục lại thể lực. Ta mở mắt, nhìn cánh tay đang ôm chặt lấy mình, định đưa tay gạt hắn ra, nhưng ta vừa cử động, cánh tay đang ôm ta bỗng siết chặt. Ta không dám động đậy nữa. Tuy không động, nhưng ta đang trù tính xem nên chạy trốn thế nào. Theo tình hình hiện tại, Oanh Dực sẽ không xuống tay với ta, hắn vẫn còn yêu ta. Nhưng gương vỡ khó lành, Oanh Dực muốn thành thân với người khác, là hắn phản bội ta trước. Đám tra nam đều như vậy, một mặt nói yêu ta, tốt với ta, mặt khác lại đi cưới kẻ khác. Đúng là cầm thú mặc áo gấm. Thế nên dù ta có lừa hắn, ta cũng chẳng thấy cắn rứt lương tâm chút nào, tất cả đều là lỗi của hắn. Càng nhìn ta càng thấy bực mình, há cái răng nanh nhọn hoắt ra, cắn mạnh một phát lên cánh tay Oanh Dực. Răng hồ ly vốn rất nhọn, ta cắn một phát, cánh tay Oanh Dực lập tức rỉ máu. Hắn cũng từ trong cơn mộng mị tỉnh lại, đôi mắt ngái ngủ nhìn ta một cái, rồi lại đưa tay vỗ vỗ lưng ta: "Có phải gặp ác mộng rồi không? Đừng sợ, có ta đây." Ta cắn hắn, hắn lại còn hôn ta một cái. Lòng ta mềm lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh lại trừng mắt nhìn hắn dữ tợn. Oanh Dực vẫn luôn ôm ta nói những lời ngon tiếng ngọt, ta chẳng lọt tai chữ nào, một lòng chỉ muốn chạy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao