Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ta không ngờ Oanh Thuấn vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Tối đó, hắn dẫn theo trưởng lão Long tộc đến, nhất quyết muốn xem có phải ai đã hạ cổ thuật lên ca ca mình không, nếu không sao lại có người chỉ vào quả trứng gà mà bảo là trứng rồng. Long trưởng lão vuốt râu trắng muốt, trông hiền từ đức độ, ngay cả Oanh Dực cũng rất cung kính với ông ta. Nhưng cứ hễ nói đến quả trứng rồng của mình, Oanh Dực lại trở nên chẳng nể nang gì. Hắn nhất quyết không cho trưởng lão dùng linh lực thăm dò, bảo rằng linh lực sẽ khiến trứng rồng biến dị. Bất đắc dĩ, Long trưởng lão đành thôi. Nhưng ngoại trừ Oanh Dực, chẳng ai tin đó là trứng rồng cả. Tính từ lúc ta "sinh trứng" cho hắn đến nay đã được mười lăm ngày. Cộng thêm thời gian ta mua trứng trước đó, quả trứng này cũng sắp nở rồi. Long trưởng lão cũng ở lại căn phòng kế bên, nói là để phụ giúp chuyện ấp trứng, Oanh Dực nghĩ ngợi rồi cũng đồng ý. Cứ như vậy qua hai ngày, vỏ trứng yên tĩnh bỗng phát ra vài tiếng nứt vỡ. Ba người đều lo lắng chờ đợi bên cạnh, Oanh Dực là thực sự lo lắng, còn hai người kia lại muốn vạch trần lời nói dối của ta. Cuối cùng, sau màn dạo đầu nứt vỏ dài dằng dặc, một cái đầu lông măng từ trong vỏ trứng ló ra. Ta ở ngoài gương ngượng ngùng che mặt, không dám nhìn. Con gà con trong vỏ trứng hướng về phía Oanh Dực kêu một tiếng: "Chíp!" Cùng lúc đó, biểu cảm của Oanh Dực cứng đờ. Hồi lâu sau, hắn mới yếu ớt hỏi: "Tiểu long của ta đâu?" Tiểu long dĩ nhiên là không có, chỉ có gà con. Oanh Dực nhìn chằm chằm con gà đang nỗ lực phá vỏ kia, rất lâu sau, hắn chợt bừng tỉnh đại ngộ: "Chẳng lẽ bảo bối của ta là một con kê tinh?" ? Ba người tại chỗ, bao gồm cả ta đang ở ngoài gương, đều nhìn Oanh Dực với ánh mắt như nhìn kẻ đần. Ta nhớ Oanh Dực vốn thông minh lắm mà, sao giờ đột nhiên lại hóa ngốc thế này? Oanh Thuấn thì vỗ tay trưởng lão: "Trưởng lão, ca ta ngốc rồi, về thu dọn đồ đạc để con làm Thái tử đi, vận mệnh Long tộc chỉ có thể gửi gắm lên người con thôi." Chưa dứt lời, Oanh Thuấn đã bị trưởng lão tát một phát vào đầu, lập tức ngoan ngoãn. Trưởng lão cảm thấy tương lai Long tộc một mảnh tối tăm, ông định nói gì đó với Oanh Dực thì đột nhiên cau mày. Ông chỉ vào một mảnh đá nhỏ dính trên ngực Oanh Dực: "Cái này là ai cho ngươi?" Oanh Dực hiển nhiên vẫn chưa thoát ra khỏi cú sốc con mình là gà, vô thức đáp: "Đây là bảo bối tặng ta." Sắc mặt trưởng lão trầm xuống, ta cảm nhận được nguy hiểm, lông hồ ly toàn thân đều dựng đứng cả lên. Nhưng ta còn chưa kịp chạy trốn đã đột nhiên bị định thân tại chỗ. Lưu Ảnh Kính đã bị trưởng lão bóp gọn trong tay. Khắc sau, linh lực nồng đậm bao phủ lấy ta. Ba người bọn họ từ cách xa nghìn dặm, đã nhìn thấy ta đang nằm trên sườn núi, ung dung vắt vẻo cái đuôi trắng muốt xù xù to lớn. Ta chấn kinh nhìn ba người qua mặt gương, hét lên một tiếng rồi bỏ chạy. Sau đó, ta cắt đứt liên lạc với Lưu Ảnh Kính.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao