Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ta làm bộ kinh hoảng nhìn thanh kiếm sắt khắc đầy Bạo Phá Phù bay ra khỏi vỏ kiếm. Thiết Kiếm bay về phía tên đệ tử thế gia kia. Hắn thu gom được hơn một trăm thanh kiếm, trên mặt vừa lộ ra nụ cười đắc ý. “Oành——!!!” Đột nhiên phát ra một tiếng vang cực lớn, chấn động đến mức mặt đất cả chợ đều đang rung chuyển! Giữa không trung nổ tung ra một đám mây hình nấm to lớn, sóng khí cường đại trực tiếp hất bay tên đệ tử lòe loẹt kia ra khỏi phi kiếm. Tóc hắn dựng đứng lên, mặt mũi cháy đen, cẩm bào hoa lệ cũng biến thành bộ quần áo rách rưới. Ngất ngay tại chỗ. Những thanh kiếm hắn vừa triệu hồi tới kia cũng rơi lộp bộp xuống đất. Người chung quanh sửng sốt một chớp mắt, sau đó bộc phát ra tiếng hò reo như núi đổ biển gầm! “Nổ tốt lắm!” “Trời cao có mắt! Để cho tên khốn kiếp này gặp báo ứng!” “Là vị nghĩa sĩ nào làm vậy?” Tu Chân giới chỉ nháy mắt đã nổ tung, tin tức giống như mọc cánh bay khắp các ngọn núi. Nhưng còn chưa đủ để chấn nhiếp tất cả đám tiểu nhân. Vẫn có kẻ không tin tà cảm thấy đây chỉ là trùng hợp, hoặc là do tên kia học nghệ không tinh. Hơn nữa, đám người này dựa vào chiêu “Vạn Kiếm Quy Tông” đã kiếm chác được không ít. Cướp được kiếm tốt thì tự mình giữ lại dùng, phẩm tướng kém chút vừa quay đầu đã mang đi đổi linh thạch, thật đúng là không biết xấu hổ đến cực điểm. Chẳng được mấy ngày, người cứng đầu thứ hai đến. Đây là một “nhà sưu tầm” chứa trong hộp kiếm bảy tám thanh kiếm, đi khắp nơi thách đấu rồi thi triển chiêu này. Rõ ràng là hắn ta quen dùng chiêu này để tích trữ kiếm, trông cậy vào lần này cũng có thể kiếm bộn. Trắng trợn, không biết xấu hổ lại còn ti tiện. Rất nhanh hắn đã đến Bạch Ngọc Tông chúng ta, đụng phải một vị Kiếm Tu Đại sư tỷ. Trận chiến rơi vào thế giằng co. “Vạn Kiếm Quy Tông!” Hắn ra lệnh một tiếng, mục tiêu trực chỉ kiếm trong tay các đệ tử khác của tông môn chúng ta. Xung quanh nổi lên một trận kinh hô giận mắng. Ta cũng vô cùng đau lòng buông lỏng tay, hô to: “Kiếm của ta!” Thiết Kiếm ngoan ngoãn bị hắn lấy đi. Mặt hắn lộ vẻ đắc ý, vô thức cân nhắc trọng lượng, đại khái là đang ước chừng những chiến lợi phẩm này có thể bán được mấy viên linh thạch. Cho đến khi hắn nhìn thấy thanh kiếm của ta, mặt lộ vẻ ghét bỏ. Đang rối rắm có nên cho thanh kiếm của ta vào hộp kiếm để mang đi bán không, dị biến đột ngột phát sinh! Thanh thiết kiếm kia vừa vào tay, thân kiếm đã phát ra tiếng răng rắc rất nhỏ. Trên thân kiếm nhanh chóng xuất hiện mấy lỗ nhỏ, rồi lan tràn với tốc độ mắt thường có thể thấy được, sau đó gỉ sét, cuối cùng tan rã! Chỉ chớp mắt đã vỡ thành một đống sắt vụn! Không đợi hắn ta phản ứng lại, trong hộp kiếm của hắn ta đã truyền đến tiếng xột xoạt! “Không tốt!” Hắn ta biến sắc, vội vàng mở hộp kiếm ra. Chỉ thấy hai con Phệ Kim Trùng vàng óng ánh kia như hổ đói xông vào bầy dê, đang điên cuồng gặm ăn kiếm trong hộp kiếm của hắn! Không chỉ những thanh kiếm hắn chuẩn bị cầm đi đổi linh thạch, ngay cả bản mệnh tiên kiếm hắn ôn dưỡng nhiều năm cũng bị cắn đến mức linh quang ảm đạm, trên thân kiếm xuất hiện dấu răng rõ ràng! “Ngừng ngay! Bản mệnh kiếm của ta! Linh thạch của ta!” Hắn luống cuống tay chân muốn giết Phệ Kim Trùng, nhưng con trùng kia trơn trượt vô cùng, chui vào trong đống kiếm gặm cắn say sưa. Cuối cùng, trong hộp kiếm của hắn ngoại trừ hai con Phệ Kim Trùng bụng tròn vo ra, chỉ còn lại một đống xương kiếm tàn khuyết, linh tính đã mất. Giấc mộng phát tài hoàn toàn tan thành bọt nước. Tiền mất tật mang! Danh xứng với thực! Người nọ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, đạo tâm cũng sắp sụp đổ. Mà ta, sớm đã chen ra khỏi đám người, ẩn giấu công đức của mình. Ta biết, tiện đạo chân chính, bây giờ chỉ mới vừa bắt đầu. Dù sao những chủ ý thiếu đạo đức mà bình luận từng nhắc tới kia, ta chỉ mới dùng không đến một phần mười. … Các đại lão bình luận thấy ta là kẻ có thể dạy dỗ, thi nhau dâng lên nhiều kế sách càng tàn độc càng thiếu đạo đức hơn: 【 Bạo Phá Phù và Phệ Kim Trùng thuộc tấn công vật lý, lần sau hãy thử chiêu sát thương ma pháp xem sao! 】 【 Ta tán thành! Ví dụ như làm kiếm ghi âm, khi bị triệu hoán đi tự động luân phiên phát ra tin tức chấn động, khuấy động tâm thần của đối phương! 】 【 Theo ta thấy, ác nhất là Tình Duyên Kiếm! Trói buộc Si Tình Chú, ai lấy được kiếm của ngươi, sẽ yêu con sư tử đá canh cửa động phủ của ngươi tới chết đi sống lại! 】 Ta nhìn những bình luận này, khóe miệng điên cuồng nhếch lên. Rất tốt, rất cường đại. Ý tưởng của đám người này đã thoát khỏi phạm vi tư duy của nhân loại. Nhưng mà, ta thích! Ta lại tìm được Phù Tu Đại sư huynh. Thế là, thanh kiếm thiếu đạo đức thứ ba được ra đời. Cơ hội rất nhanh đã đến. Trong một lần tông môn thi đấu, đối diện là một đệ tử thân truyền ngạo mạn. Rõ ràng hắn ta đã từng nghe tới tin đồn Vạn Kiếm Quy Tông bị khắc chế, nhưng ỷ vào tu vi cao thâm, hắn ta không tin tà. “Khương sư muội, cẩn thận! Vạn Kiếm Quy Tông!” Hắn hét lên một tiếng, Lưu Ảnh Kiếm của ta theo tiếng rời đi. Hắn vững vàng tiếp được, đang muốn trào phúng thanh kiếm của ta không hề có đặc sắc hay sóng linh lực nào. Đột nhiên, thân kiếm phát ra hào quang, một giọng nam to lớn đầy cảm xúc vang lên, vang vọng toàn bộ võ đài: “Chấn động! Đệ tử thân truyền Thanh Vân Phong - Triệu Hàn Xuân, lại nhân lúc đêm khuya lẻn vào Linh Thú Viên, làm ra loại chuyện như thế với tam vĩ linh hồ, chi tiết xin hãy trả mười viên linh thạch thượng phẩm để mở khóa!” Âm thanh vang lên hết lần này tới lần khác, quanh quẩn khắp tông môn. Cùng lúc đó, trên trời còn có bóng lưng mơ hồ của hắn, đang lén lút tới gần hàng rào Linh Thú Viên! Đệ tử họ Triệu kia hóa đá ngay tại chỗ: “Nói bậy! Ta không có! Ngươi vu khống!” Toàn trường xôn xao, mọi người bàn tán rôm rả, ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên sâu xa Mặc dù mọi người đều biết tin này tám phần mười là giả, nhưng sức hút của tin đồn này quá lớn! Hắn ta trăm miệng khó cãi, tâm thần đại loạn, ngay cả pháp thuật sau đó cũng bóp không vững. Ta thừa cơ dễ dàng thắng lợi, sau khi kết thúc còn tốt bụng chạy tới an ủi: “Triệu sư huynh, kiếm này chắc chắn là đã trúng tà! Ta sẽ cầm về kiểm tra kỹ lưỡng, nhất định sẽ trả lại trong sạch cho huynh!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao