Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Lúc bị Yêu Vương chặn ở góc tường, ta buột miệng nói: “Tuy rằng Yêu Vương đại nhân ngài nguyên hình uy vũ bá khí nhân hình phong lưu phóng khoáng ngay cả ăn lương thực mèo cũng ưu nhã như vậy nhưng ta xin thề lòng yêu thích của ta đối với ngài chỉ thuần túy là kiểu vuốt ve mèo mà thôi tuyệt không có ý đồ không an phận xin ngài minh xét!” Móng vuốt sắc bén của Yêu Vương bệ hạ lập tức dừng lại, trong đồng tử màu vàng lóe lên một tia phức tạp: “Ngươi chỉ thích mèo? Vậy lúc chúng ta ngủ cùng nhau đó ngươi định giải thích thế nào?” Ta lại lần nữa thoát hiểm trong gang tấc. Chiêu này lần nào cũng chuẩn (thử đi thử lại đều thành công). Ta phát hiện đám tu sĩ này khi đấu pháp kẻ sau 'tiện' hơn kẻ trước, khi cướp cơ duyên cũng kẻ sau mưu mô hơn kẻ trước. Nhưng hết lần này đến lần khác, trên phương diện tình cảm, da mặt lại mỏng như tờ giấy, hơi trêu chọc một chút bọn họ đã rối loạn. Chỉ tiếc là, chiêu này tuy cực kỳ hữu hiệu, nhưng di chứng cũng lớn đến lạ thường. Tất cả kẻ thù bị ta từ chối, sau khi ngây ngốc và tức giận một thời gian ngắn, lại không hẹn mà cùng tự công lược mình, đồng thời cũng tự mổ xẻ vấn đề: Kiếm tu vô tình đạo đi khắp nơi hỏi thăm 'Nhị Cẩu' là ai, thậm chí còn đến tửu lâu mượn rượu giải sầu, vì phụ lòng ta mà cảm thấy đau khổ, đạo tâm chấn động. Đại lão Yêu Vương lại bắt đầu đi mua lương thực mèo chậm rãi nhấm nháp. Thậm chí còn biến về nguyên hình, yên lặng chờ đợi ở nơi mình độ kiếp lúc đó, hoặc là ở cổng Bạch Ngọc Tông. Chỉ để chờ ta lại phát động kỹ năng 'tay chậm thì mất'. Đáng tiếc tông môn ta không dám quay về, mà lương thực mèo ta cho nó ăn, thật ra là đồ ăn chó mượn từ Ngự Thú môn cách vách. Đến tận đây, truyền thuyết về việc “Tiện tu Khương Thư Phàm thực ra dụng tình sâu đậm, nhưng bất đắc dĩ thân mang tình kiếp, chỉ đành dùng phương thức quyết tuyệt nhất để từ chối tất cả người theo đuổi”, bắt đầu lặng lẽ lưu truyền trong giới kẻ thù. Ta: “...” Đám bình luận đã cười tới không sống nổi nữa rồi: 【 Nên nói hay không, có phải ngươi đã thắng rồi không? 】 【 Bọn họ không phải tới báo thù, là tới gia nhập hậu cung của ngươi! 】 Ban đầu, những kẻ thù đến gây chuyện kia, không một ai là không bị chiêu này đánh cho trở tay không kịp, khiến ta luôn tìm được cơ hội chuồn mất. Nhưng dần dần, di chứng của chiêu này bắt đầu phản phệ. Những kẻ bị ta 'thâm tình' từ chối kia từng người từng người rơi vào trạng thái tự công lược và não bổ sâu sắc! Bọn họ vây đuổi chặn đường ta đủ kiểu, mục đích chỉ có một, là chất vấn ta! “Khương cô nương, ngươi nói xem, rốt cuộc ta có chỗ nào không bằng 'Nhị Cẩu' kia?” Kiếm tu vô tình đạo ngày ngày chặn đường ta, tủi thân truy hỏi. Yêu Vương bệ hạ thì thường xuyên ưu nhã hiện ra nguyên hình, cọ xát đủ kiểu với ta... “Phàm nhân, ngươi đã biết nguyên hình của bản tôn, sao còn có thể nhịn được không vuốt ve? Chẳng lẽ là ngươi tự ti?” Triệu Hàn Xuân không biết sao cũng đuổi theo ra khỏi tông môn, vừa gặp mặt đã lộ vẻ đau lòng: “Sư muội, ta biết trong lòng ngươi có nỗi khổ tâm, nhưng cần gì phải dùng loại phương thức này để đẩy ta ra xa? Chúng ta có thể cùng nhau đối mặt!” Đám người này đuổi cũng không đi, mắng cũng không nghe, đạo lý căn bản nói không thông! Cuối cùng, tình huống tồi tệ nhất đã xảy ra. Trong một sơn cốc bí mật ta tìm được để ẩn mình, Triệu Hàn Xuân, Kiếm tu vô tình đạo, Yêu Vương, cùng với mấy huynh đệ xui xẻo khác bị ta lừa gạt, vậy mà lại kỳ diệu cùng lúc tìm tới cửa! Mấy người nhìn nhau, trong không khí tràn ngập xấu hổ và địch ý. Triệu Hàn Xuân mở miệng trước, giọng điệu mang theo vẻ ưu việt của 'chính cung': “Chư vị, Khương sư muội và ta sớm đã có duyên phận, còn xin nể tình.” Kiếm tu vô tình đạo lập tức nổi giận: “Duyên phận? Lúc nàng khen ta ngươi ở đâu!” Yêu Vương cười nhạo: “Uy mãnh thì có tác dụng gì? Thứ được nàng thưởng thức là sự ưu nhã và bộ lông mềm mại của bản vương!” “Đánh rắm! Rõ ràng nàng để ý ta hơn!” “Nói bậy! Nàng đối với ta mới là khác biệt!” Ngọn lửa chiến tranh lập tức bùng lên! “Tìm đánh sao!” “Sợ ngươi chắc!” Trong lúc nhất thời, sơn cốc gà bay chó sủa. Đại phủ gào thét, yêu phong trận trận, kiếm khí tung hoành! Ta rụt cổ ở phía sau một tảng đá lớn, nhìn trận hỗn chiến hoang đường vì ta mà ra này, chỉ cảm thấy trước mắt tối đen. Đám bình luận lại hưng phấn như đón năm mới: 【 Quá đặc sắc, ha ha ta thích xem loại đánh nhau vì những lý do không cách nào hiểu thấu này! 】 【 Tu la tràng! Đây mới thật sự là Tu la tràng! 】 Động tĩnh vụ hỗn chiến trong sơn cốc thật sự quá lớn, đã dẫn động một vị tu sĩ tu vi sâu không lường được, ẩn cư ở đây tới —— Vân Miểu Chân Nhân. Chân nhân cuốn tay áo một cái, linh lực mênh mông như màn trời đè xuống, chỉ nháy mắt đã bắt giữ tất cả mọi người đang đánh tới khó có thể tách rời kia. Ngay cả kẻ trốn ở phía sau tảng đá xem kịch là ta cũng bị bắt lấy, ném tới trước đạo tràng thanh tu của hắn. Vân Miểu Chân Nhân mở thủy kính ra, bắt đầu lội ngược dòng xem xét rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy ta 'phạm tiện' dẫn tới trận đại chiến của đám người này, hắn khó chịu nhíu mày: “Thật sự là thế đạo ngày càng suy đồi.” Sau đó hắn lại bắt đầu kiểm tra bầu không khí của phương tu tiên giới này. Vừa nhìn đã tức giận đến mức nghẹn lời! Trong thủy kính, hiện ra đủ loại hành vi 'phạm tiện' khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối: Có tu sĩ chuyên môn ngồi xổm canh giữ nơi linh khí nồng đậm, vừa thấy có người đột phá hoặc tu luyện đến chỗ mấu chốt, liền ngã lăn ra đất, nói rằng linh lực đối phương tiết ra chấn thương đạo cơ của hắn, không bồi thường khoản linh thạch khổng lồ hắn sẽ ôm chặt đùi đối phương không buông, cho đến khi đối phương tức giận đến mức tẩu hỏa nhập ma. Có kẻ độ kiếp cố ý chạy tới nơi đông người, mỹ danh là kết duyên cùng chúng sinh cùng kháng thiên uy, kỳ thực là kéo người vô tội phân tán lôi kiếp, còn luôn miệng nói ta giúp các ngươi rèn luyện thân thể là tạo hóa của các ngươi. Số người bị lôi kiếp đánh chết, đánh thương nhiều vô số kể, hắn thì nhân cơ hội 'liếm bao' (loot đồ, ý là nhặt túi đồ của những người đã chết).

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao