Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nói xong, vội vàng thu thanh kiếm còn đang bịa đặt lại. Sau trận chiến này, mặc dù không có ai nói rõ việc này là do Khương Thư Phàm ta làm. Nhưng tin đồn về “Vạn Kiếm Quy Tông sẽ dẫn phát đủ loại sự kiện xấu hổ quỷ dị” càng ngày càng nghiêm trọng. Người dám dùng chiêu này cuối cùng cũng gần như tuyệt tích. Mà tiện đạo của Khương Thư Phàm ta sẽ dừng lại ở đây sao? Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng! Trong đám bình luận còn có một đống ý tưởng như “kiếm mua kèm”, “kiếm trả góp”, “kiếm khắc đầy quảng cáo vặt” và vô số ý tưởng khác đang chờ ta thực hiện. Con đường tiện tu của ta, đằng đẵng xa xôi! Tuy nhiên rất nhanh ta đã phát hiện, ở Tu Chân Giới này, tiện đạo tuyệt không phải một mình ta độc hành! Những chiêu trò tàn độc thi nhau xuất hiện, chỉ có trò ta không nghĩ tới, chứ không có gì là họ không làm được! … Ngày đó ta vì tranh đoạt một gốc linh thảo, cùng một tên kịch đấu từ trên núi xuống thẳng đến thành trấn dưới chân núi. Gã kia mắt thấy mình không địch lại, ánh mắt nhìn lung tung khắp nơi. Vừa lúc nhìn thấy bên đường có mấy đệ tử thể tu của Kim Cương Tông đang đi dạo, cơ bắp cuồn cuộn, mình đồng da sắt. Gã kia mắt sáng lên, hét lớn một tiếng: “Vị đạo hữu Kim Cương Tông kia, mượn thân thể dùng một lát!” Nói xong, hắn chợt lóe qua, bắt lấy tóc của một đệ tử thể tu, sau đó vung như vung bao tải, trực tiếp biến tên thể tu đang ngơ ngác kia thành binh khí hình người, uy vũ sinh phong đập thẳng về phía ta! Thể tu huynh đệ trong lúc quay cuồng trên không trung còn cố gắng giảng đạo lý: “Gì vậy? Không phải đâu, đạo hữu ngươi chờ một chút, ô oa!” Ta bị thao tác này của hắn ta làm cho trợn mắt há hốc mồm, suýt chút nữa bị cái cối xay gió bằng người này quét qua. Mẹ nó, đánh vậy cũng được sao? Cuối cùng ta chỉ có thể chạy trối chết. Còn có một lần, trong đợt đại tỉ thí giữa hai đại tông môn. Tông môn đối diện đẩy ra một vị Ngự Thú sư, linh thú dưới tay hắn kia có thể so với một ngọn núi nhỏ, da dày thịt béo, pháp thuật khó thương. Bên chúng ta có mấy sư huynh sư tỷ lên đài, đều không làm gì được nó mà thua trận. Cuối cùng, là đại sư tỷ kiếm pháp siêu quần, thanh lãnh như tiên của ta lên sân khấu. Nàng bạch y thắng tuyết, kiếm quang như cầu vồng, khổ chiến hơn trăm hiệp, rốt cục cũng có thể một kiếm đánh ngã con cự thú kia! Toàn trường hoan hô! Chúng ta đều tưởng mình đã nắm chắc phần thắng. Đúng lúc này, trong truyền âm thạch bỗng nhiên truyền đến giọng nói đầy nhiệt huyết của người bình luận: “Linh thú mặc dù bại trận, nhưng Ngự Thú sư còn đang làm nóng người!” Đại sư tỷ vừa thở phào nhẹ nhõm, nghe tiếng thì ngẩn ra, không đợi nàng kịp phản ứng lại, Ngự Thú sư làm nóng người xong đã đấm một phát lên gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của đại sư tỷ! “Ầm!” Đại sư tỷ bị đánh lùi lại mấy bước, máu mũi chảy dài, búi tóc đều tan. Nàng che mặt, vẻ mặt không thể tin tưởng nổi, ngay sau đó vành mắt đỏ lên. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng chịu tủi thân tới vậy, trực tiếp “òa” một tiếng khóc nức nở, sau đó hóa thành một đạo lưu quang bay trở về động phủ nhà mình bế quan. Nghe nói đạo tâm của nàng đã vỡ nát, khóc ba ngày ba đêm. Ta đứng dưới đài, tay cầm chuôi kiếm hơi run rẩy. Tu Chân Giới này cũng quá ác độc rồi! So với đám yêu ma quỷ quái này, hành vi khắc Bạo Phá Phù, thả phệ kim trùng lên thân kiếm của ta, quả thực có thể nói là đơn thuần lương thiện giống như một con thỏ trắng! Không được! Tu hành tiện đạo của ta, gánh nặng đường xa! … Ta lập ra chí nguyện to lớn: “Các thầy bình luận! Khương Thư Phàm ta tại đây xin thề, ta nhất định phải trở thành đại tiện tu tuyệt thế, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả trong Tu Chân Giới này!” Đã muốn tiện, thì phải tiện một cách đường hoàng, tiện đến người người đều biết! Giấu đi thì tính là tiện tu giỏi gì? Không bằng đánh ra danh tiếng của mình, mở cửa nhận đơn! Những người bị bắt nạt, bị hãm hại, muốn trả thù lại không thể từ bỏ mặt mũi, đều là khách hàng tiềm năng của ta! Ta cung cấp ý tưởng và kỹ thuật, bọn họ cung cấp linh thạch và nhu cầu, sau đó để các đại thần bình luận cùng nhau đóng góp ý tưởng. Đây không phải là một chuỗi công nghiệp hoàn mỹ sao? Thế là ta làm một tin tức lớn. Ta bỏ số tiền lớn thuê khối lưu ảnh thạch lớn nhất quảng trường tông môn kia, luân phiên phát đi phát lại tuyên ngôn phạm tiện của ta: “Đúng vậy! Phá Phù Kiếm là của ta! Phệ Kim Trùng Kiếm là của ta! Lưu Ảnh Bôi Nhọ Kiếm cũng là của ta!” “Chuyên trị đủ loại không phục!” “Nhận các loại tiện khí theo yêu cầu, giá cả phải chăng, già trẻ không gạt! Dịch vụ trọn gói cho đối thủ của ngươi thể nghiệm cảm giác 'xấu hổ chết', phá sản, đạo tâm vỡ nát!” “Bản nhân Khương Thư Phàm, lương tâm tiện tu, đáng giá có được!” Lần này thì vỡ nồi rồi! Toàn bộ tông môn đều biết, hắc thủ sau màn khiến những người sử dụng Vạn Kiếm Quy Tông vừa nghe tiếng đã sợ mất mặt, chính là nữ đệ tử trông có vẻ thanh tú của Bạch Ngọc Tông - Khương Thư Phàm! Hơn nữa nàng còn công khai nhận đơn! Thấy mình đã tạo nên dư luận, ta lòng đầy vui vẻ kéo Phù Tu sư huynh và Cổ sư tỷ đến giúp đỡ. Rất nhanh trước cửa động phủ của ta đã xếp thành hàng dài. Nhưng lại không nghĩ tới, người đến căn bản không phải muốn báo thù kẻ thù. Một nữ tu nhăn nhó: “Khương sư muội, có thể tùy chỉnh một thanh kiếm tên là 'Ngươi dám quên sinh nhật ta, thật không thể tha thứ' được không? Luân phiên phát ra, loại có thể làm cho mọi người lúng túng chủ động xin lỗi, nhưng lại không đến mức chia tay ấy.” Còn có một sư đệ vẻ mặt tràn đầy bi thương nói: “Khương sư tỷ, có loại kiếm nào khiến sư muội ta hối hận vì đã từ chối ta không? Giá cả dễ thương lượng!” Ta nghe mấy nhu cầu kỳ quái này, khóe miệng co giật. Không phải chứ, mẹ nó các ngươi muốn làm cái gì vậy? Chỗ ta đây không phải nơi hòa giải tình cảm! Đám bình luận lại hưng phấn dị thường: 【 Ha ha nghiệp vụ được mở rộng rồi! Từ mảng báo thù kéo dài đến mảng tình cảm rồi! 】 Nhưng mặc kệ thế nào, có tiền không kiếm đúng là kẻ ngu. Ta vừa mắng thầm “mẹ kiếp”, vừa cười hoan nghênh đón khách tiễn khách. Ban đầu ta còn tò mò không biết bọn họ định dùng như thế nào, kết quả rất nhanh đám người bọn họ đã dùng hành động thực tế để nói cho ta biết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao