Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trong đó có một đơn, hai đệ tử ngoại môn đồng thời tới cửa. Đúng là một cặp bạn tốt ngày xưa vì chuyện vặt vãnh mà cãi vã, sắp sửa quyết đấu trên lôi đài để đoạn giao. Bọn họ mỗi người lén lút tùy chỉnh một thanh kiếm. Giáp yêu cầu: “Muốn một thanh kiếm có thể công khai kể tội Ất keo kiệt, hẹp hòi, ngáy như sấm!” Ất yêu cầu: “Muốn một thanh kiếm có thể vạch trần Giáp ngủ nghiến răng, chân thối, còn cướp đối tượng thầm mến của ta!” Ngày quyết đấu, xung quanh lôi đài người đông như nêm. Trọng tài vừa ra lệnh, hai người đồng thời tế ra tiên kiếm do ta tùy chỉnh, hét lớn rồi ra tay! Hai kiếm lóe lên hào quang, truyền ra tiếng khiếu nại: Giáp Kiếm: “Ngươi không nhớ năm đó hai ta nghèo đến mức phải ăn chung một cái bánh bao, ta một miếng cũng không động đến, nhường hết cho ngươi!” Ất Kiếm: “Lần trước bí cảnh gặp nguy hiểm, là ai chụp tấm bùa hộ mệnh cuối cùng lên người ngươi, bản thân thiếu chút nữa chết toi?” Giáp Kiếm: “Vậy vì sao ngươi lại cướp tiểu sư muội ta thầm mến!” Ất Kiếm: “Đánh rắm! Rõ ràng là ngươi nhát gan ba năm không dám nói chuyện với người ta! Kết quả người ta không thể chờ đợi nữa liền thay lòng.” Chết tiệt, sao còn có người thứ ba xen vào. Hai thanh kiếm giữa không trung ngươi một câu, ta một câu. Hai người trên đài, lắng nghe kiếm nói ra những lời trong lòng bọn họ. Ánh mắt từ lúc đầu là tức giận, đến kinh ngạc, rồi đến phức tạp, cuối cùng đều đỏ hoe. Đột nhiên, Giáp sải bước đi qua, hung hăng đấm Ất một quyền, lại dùng sức ôm lấy hắn: “Ngươi cái tên khốn kiếp này! Hầu bao kia là ta kêu tiểu sư muội đưa cho ngươi! Người lão tử thích chính là cái tên ngu ngốc ngươi đó, được chưa!” Toàn trường xôn xao! Đợi lát, hai nam nhân này đang làm cái gì vậy? Ất ngẩn người một lát, trở tay ôm lấy Giáp, gào khóc: “Ngươi mới là tên khốn nạn! Tại sao không nói sớm!” Một trận quyết đấu, trên dưới lôi đài, tiếng khóc và tiếng cười đồng loạt vang lên. Họa phong hoàn toàn thay đổi. Cách dăm ba ngày lôi đài lại diễn ra một kịch bản tương tự, trở thành chương trình phát sóng trực tiếp được mong chờ nhất toàn tông môn. Các khán giả tự mang băng ghế, hạt dưa, đồ uống bán chạy như tôm tươi. Sư huynh có đầu óc kinh doanh bắt đầu bày quán bên ngoài lôi đài, bán linh qua (dưa hấu có linh khí), bán bỏng ngô được nổ từ lò đan, làm ăn phát đạt. Còn có một vị sư tỷ nổi tiếng với tài ăn nói tìm tới ta: “Khương sư muội! Chương trình tình cảm trên lôi đài này của ngươi tiềm năng vô hạn! Thiếu người dẫn chương trình không? Ta không cần tiền lương, chỉ muốn được dẫn!” Sao ta có thể thừa nhận được: “Liên quan gì tới ta? Ngươi thích làm gì thì làm, ta quản không được, đừng quấy rầy ta luyện kiếm.” Kết quả sư tỷ này thật sự nhận việc miễn phí! Nàng tự mang lưu âm thạch, ở bên cạnh lôi đài giải thích với giọng điệu đầy cảm xúc: “Hai vị mời tế ra kiếm của mình trước, cho chúng ta hiểu rõ ngọn nguồn sự tình.” “Được rồi, vị sư huynh trên đài này tế ra kiếm 'Ngươi làm mất linh thực ta yêu thích nhất, nhưng ta biết ngươi không cố ý'! Ồ! Nữ phương lấy ra kiếm 'Ngươi rõ ràng biết mà vẫn đối xử với ta như vậy, tình yêu đến muộn còn rẻ rúng hơn cỏ rác' để đáp trả!” Đúng là truy thê hỏa táng tràng. Chuyên mục tình cảm trên Lôi đài tông môn nhất cử thành danh. Sở dĩ nó có thể duy trì sức nóng liên tục, nguyên nhân căn bản là vì thiết luật của tông môn: Có người phát động quyết đấu chính thức, nếu bên còn lại khiếp sợ không ra ứng chiến, sẽ bị cả tông môn cười nhạo là kẻ nhu nhược, sau này số lượng tài nguyên và danh ngạch bí cảnh được phân phối tới đều sẽ bị ảnh hưởng lớn. Mới đầu cũng có mấy kẻ đầu óc thanh tỉnh, sau khi nhận được đấu thư đã muốn tránh né. Kết quả thế nào? Kẻ phát động quyết đấu kia vẫn đứng trên lôi đài như cũ, bắt đầu đơn phương công kích: “Chư vị hãy bình luận công bằng xem! Vì sao hắn không dám ứng chiến? Là bởi vì hắn bắt cá hai tay bị ta phát hiện!” Khá lắm, không lên lôi đài, đối phương có thể không chút cố kỵ thêm mắm thêm muối. Tạo ra hiệu quả 'xấu hổ chết' còn thảm khốc gấp mười lần so với việc lên lôi đài! Bởi vậy tuyệt không thể để một mình đối phương nói! Đám bình luận cười phá lên: 【 Không lên lôi đài = ngầm thừa nhận tất cả lời buộc tội + danh hiệu kẻ nhu nhược, lên lôi đài = ít nhất có thể giành lấy quyền giải thích vài câu! 】 【 Đây là dương mưu a! 】 Cho dù trong lòng có vạn phần không tình nguyện, nhưng vì duy trì chút tôn nghiêm và quyền phát ngôn cuối cùng, bọn họ vẫn phải cứng đầu lên đài một lần. Một khi đã lên đài thì mọi thứ không còn do bọn họ quyết định nữa. Cốt truyện phát triển thế nào, hoàn toàn phụ thuộc vào những thanh kiếm ta bán và người dẫn chương trình xuất sắc kia. Về phần các trưởng lão tông môn, ban đầu bọn họ cũng muốn quản lý luồng tà khí lệch lạc này, nhưng rất nhanh bọn họ đã từ bỏ. Thứ nhất, quy tắc tông môn chỉ cấm lén ẩu đả, quyết đấu trên lôi đài là quang minh chính đại, bọn họ không thể quản được. Thứ hai, theo lời người chứng kiến, vị Ngô trưởng lão bảo thủ nhất của Chấp Pháp đường, có lần đi ngang qua lôi đài, vừa vặn lúc đó người dẫn chuyện đang kể bằng giọng điệu đầy cảm xúc về mối tình cấm kỵ vượt qua bối phận của một cặp sư đồ. Ban đầu hắn còn thổi râu trừng mắt, kết quả nghe xong, thế mà lại rút khăn tay ra lau nước mắt. Cuối cùng còn lén lút thưởng cho đệ tử bán linh qua bên lôi đài hai viên linh thạch thượng phẩm, dặn dò: “Lần sau khi chương trình bắt đầu nhớ dùng truyền âm phù thông báo cho lão phu.” Ngay cả trưởng lão cũng chìm sâu vào đó, còn ai quản được? Đối mặt với tất cả những chuyện này, ta chỉ có thể xòe tay biểu thị: “Bọn họ lên lôi đài làm gì, không liên quan gì đến ta! Ta chỉ là người bán kiếm! Dùng kiếm như thế nào là lựa chọn của khách hàng!” Đám bình luận điên cuồng phỉ nhổ: 【 Ngươi là kẻ đầu sỏ đó! Là do ngươi gây ra những chuyện bất chính này. 】 【 Hay cho chiêu phủi sạch liên can của tên hắc thủ sau màn này! 】 Có người vỗ tay tán thưởng, gọi ta là 'Kiếm khách chính nghĩa'. Nhưng những kẻ bị ta hãm hại thì lại căm hận ta vô cùng. Cuối cùng, Triệu Hàn Xuân mắt đỏ ngầu gửi thư quyết đấu tới ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao