Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Ta là kẻ bệnh tật có tiếng khắp kinh thành. Ba ngày một bệnh nhẹ, năm ngày một bệnh nặng đã là chuyện thường tình, đáng ngại nhất chính là cái thân hình "gió thổi là đổ" này. Ngay cả giữa mùa hè oi bức, chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ khiến ta ho đến thổ huyết. Cha ta già rồi mới có mụn con trai là ta, mẫu thân lại vì khó sản mà qua đời khi sinh ta. Người ngoài đều cười nhạo cha ta sinh ra một vị "tổ tông", ông nghe thấy cũng chẳng giận, trái lại còn cười hì hì đầy tự hào: "Nhi tử chính là tiểu tổ tông của ta." Ta cũng cười theo ông, ánh bạc phản chiếu từ mái tóc bạc trắng của ông khiến mắt ta cay xè muốn rơi lệ. "Minh nhi, ngươi đừng nghe họ nói bậy, chúng ta nhất định sẽ trường mệnh bách tuế." Có trường mệnh bách tuế được hay không ta không rõ, ta chỉ biết cha ta sắp không trụ vững nữa rồi. Năm năm mươi tuổi ông mới sinh ra ta, hơn hai mươi năm vất vả ngược xuôi đã sớm vắt kiệt sức lực của ông. Nhưng ông chưa bao giờ bận tâm đến bản thân, tâm trí chỉ quanh quẩn việc nếu ông chết rồi thì ta phải làm sao. Với bộ dạng này, ta chẳng thể cưới vợ sinh con, mà tiểu thư khuê các nhà người ta cũng chẳng ai thèm nhìn trúng ta. Ta bảo với ông: "Dù sao ta cũng chẳng sống được bao lâu, hay là hai cha con mình cùng đi cho có bạn." Cha vừa nghe xong, tức đến mức bệnh tình như thuyên giảm hẳn, mắng: "Nói bậy bạ gì đó! Ngày mai cha sẽ đi xem mắt cho ngươi." "Xem mắt cái gì?" "Tất nhiên là tìm phu gia cho ngươi!" Ta ngẩn người: "Cha, người bệnh đến lú lẫn rồi sao? Ta là nam nhi, tìm phu gia cái gì chứ?" "Ngươi đừng quản, ta tự có cách tìm cho ngươi một gia đình tốt để nương tựa." Nam nhân cưới nam nhân vốn là chuyện xưa nay chưa từng có, huống hồ ta còn là một con ma bệnh có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nhưng cha ta quả thực thần thông quảng đại, chỉ mấy ngày sau đã bắt được người về trước mặt ta. Nhìn nam tử tuấn tú bị trói chặt bằng dây thừng như đòn bánh tét trước mắt, ta kinh hãi đến mức lồng ngực đau nhói, ho ra một ngụm máu. "Cha... sao người lại bắt Nhiếp chính vương tới đây?" "Hắn không chịu, ta chỉ còn cách trói về thôi." Cha ta chẳng thấy có gì sai trái, vừa đút thuốc cho ta vừa hỏi ý kiến của ta. Ta thì còn ý kiến gì nữa? Mau chóng thả người ta ra rồi bồi tội đi chứ! "Không được, không được! Ta đã thỉnh chỉ xin Thánh thượng ban hôn rồi, vài ngày nữa hai đứa sẽ thành thân, nhập động phòng." "Không phải chứ cha, ta và hắn thành thân cái gì cơ?" Mắt ta tối sầm lại, nếu không phải vừa uống bát canh sâm, có lẽ ta đã ngất xỉu tại chỗ. Cha vỗ vỗ tay ta: "Không sao, ngươi cứ việc thành thân, có chuyện gì cha gánh hết."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao