Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ta thực sự không còn lời nào để nói, nghẹn nửa ngày mới thốt ra được một câu: "Còn ra thể thống gì nữa..." Chuyện này dù ta có đồng ý, Nhiếp chính vương cũng tuyệt đối không cam lòng. Nghĩ vậy, ta vội sai người lấy miếng vải trong miệng Sở Uyên ra, thay cha tạ lỗi: "Vương gia, gia phụ tuổi tác đã cao, mong ngài lượng thứ." Sở Uyên ghét bỏ phủi bụi trên y phục, ánh mắt sắc lẹm âm trầm quét qua người ta từ đầu đến chân. Ta căng thẳng đến mức run cầm cập, thầm cảm thán không hổ là Nhiếp chính vương, khí trường lạnh lẽo người người khiếp sợ. Ngay lúc ta tưởng rằng Sở Uyên sẽ nổi trận lôi đình mà san bằng Tiêu gia, câu nói tiếp theo của hắn khiến ta kinh ngạc đến mức ngây người. Hắn nói: "Chọn ngày đi." "Hả?" Sở Uyên chau mày, giọng điệu không vui: "Chê bai bản vương sao?" Ta vội vàng nói không dám, Sở Uyên mới như miễn cưỡng chấp nhận, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi dưới sự cung tiễn của cha ta. Ta vốn tưởng đây chỉ là hạ sách mà cha nghĩ ra để ta yên tâm dưỡng bệnh, nào ngờ mấy ngày sau, thánh chỉ ban hôn nặng nề giáng xuống khiến ta ngất lịm ngay tại chỗ, suýt chút nữa là không qua khỏi. Bên ngoài bắt đầu đồn ầm lên rằng ta đã chết. Cha ta vác thương ra khỏi cửa năm lần bảy lượt để dẹp loạn ngôn, kết quả là buổi chiều bị các đại thần đàn hặc, buổi tối nhận được thánh dụ lệnh cho ở nhà dưỡng bệnh. Nói là dưỡng bệnh, thực chất là bị cách chức, cắt bổng lộc. Cha sầu đến mức ăn không ngon ngủ không yên, chỉ sợ bữa sau ta không có thuốc uống, không giữ nổi mạng. "Cha, thánh chỉ đã hạ, có Sở Uyên ở đây, mạng ta còn dài lắm." Vì ta bệnh đến mức tưởng như sắp chết, cha cảm thấy bản thân đã ép buộc ta nên không nhắc lại chuyện hôn sự nữa. Cộng thêm những lý do khác, ta cũng chẳng muốn tiếp xúc nhiều với Sở Uyên, nên cứ thế kéo dài. Đến lúc thấy ta gật đầu đồng ý, cha mới thở phào nhẹ nhõm, mắt đỏ hoe vỗ vỗ tay ta. Sau khi ấn định hôn sự, Sở Uyên bắt đầu chuẩn bị, hai nhà đi lại thường xuyên hơn, rắc rối cũng theo đó mà kéo tới. Đầu xuân có yến tiệc thưởng hoa, ta bị phá lệ mời đích danh, không thể từ chối nên đành bấm bụng mà đi. Vừa đến nơi, mấy vị công tử thầm thương trộm nhớ Sở Uyên — phải, chính là các vị công tử — đã dùng đủ lời lẽ nhục mạ ta. Ta chẳng để tâm, duy chỉ có việc lăng mạ cha ta là ta không thể nhẫn nhịn. Ta chộp lấy chén trà trên bàn ném thẳng vào người bọn họ. Đám công tử đó không phục, lời lẽ càng thêm càn rỡ, lôi kéo rồi đá ta ngã xuống đất. Mùi máu và cơn giận cùng lúc xông lên đại não, bao nhiêu sức lực toàn thân dồn lại một chỗ, ta nhặt lấy hòn đá ném ngược lại. Bình thường đến thở cũng không ra hơi, vậy mà lúc này ta lại ném ngất được kẻ đó. Đám công tử còn lại kinh hãi la hét đòi báo quan. Mắt ta tối sầm, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, giống như sắp chết tới nơi. Trong lúc mê sảng, cổ tay bị ai đó bóp chặt đến đau đớn, khuôn mặt trầm mặc đến mức đáng sợ của Sở Uyên đập thẳng vào mắt ta. Những từ ngữ chói tai kích thích màng nhĩ: "Ngươi điên rồi sao?" Ta chưa kịp phản bác đã lịm đi, tựa như vừa dạo một vòng qua quỷ môn quan, thân thể đau đớn kịch liệt. Khi tỉnh lại, Sở Uyên đang tựa vào bình phong, khoanh tay lạnh lùng nhìn ta: "Ngươi suýt chút nữa là chết rồi." "Cha ta đâu?" Ta cố gắng bò dậy, cổ tay vang lên tiếng xiềng xích va chạm lanh lảnh. Bởi vì ta vốn chẳng có sức mà đứng dậy nên cổ chân mới may mắn thoát được cảnh bị xiềng. "Ngươi đúng là điên thật rồi." Sắc mặt Sở Uyên trở nên khó coi, lửa giận nén lại như thể rít ra từ kẽ răng: "Bản vương không định thành hôn với người chết." Bây giờ ta thành ra thế này, chẳng phải đều nhờ hắn ban cho sao? Hắn có tư cách gì mà cao cao tại thượng giáo huấn ta? Ta cũng nén một bụng tức, âm dương quái khí đáp lại: "Vậy thì Vương gia phải chăm sóc ta cho tốt, nếu không, ta chỉ cần một lần không vui là chết cho ngài xem." "Yên tâm, bản vương tự có cách chăm sóc Vương phi thật tốt." Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "Vương phi". Mí mắt ta giật nảy lên, lần này kết lương tử sâu rồi. Vài ngày sau, Sở Uyên giải quyết êm xuôi rắc rối với đám công tử kia, nhưng lại lấy đó làm cớ, cưỡng ép giữ ta lại trong Vương phủ, dùng đủ cách hành hạ ta. "Ngươi cố ý đúng không!" Hết bát này đến bát khác, loại thuốc đắng đến mức có thể khiến người ta mất mạng ngay lập tức cứ thế bị đổ xuống họng. Máu và nước mắt lại trào ra, nỗi bất mãn tích tụ bấy lâu biến thành phẫn nộ. Nếu không hài lòng vì ta nghịch ý hắn, hay oán hận ta ép hắn nhập chuế, hắn cứ việc đuổi ta đi là được, hà cớ gì ngày ngày tốn công vô ích ép ta uống thuốc. Ta nằm bò bên cạnh hắn thở dốc, mắt vẫn trừng trừng nhìn Sở Uyên. Hắn căng thẳng mặt mày, ánh mắt rơi vào bát thuốc chưa uống hết. Cái tên điên này lại định ép ta uống tiếp sao? Ta không còn hơi sức để vùng vẫy nữa, nỗi đau buốt giá nghiền nát chút ý thức cuối cùng của ta. Trong cơn hỗn độn, răng bị ai đó nạy ra, ta bị sặc mà tỉnh lại, mùi hôi thối do phản vị nôn ra tràn ngập khắp phòng. Sở Uyên sa sầm mặt, phất tay áo bỏ đi. Tốt nhất là đừng bao giờ quay lại nữa, ta thầm nghĩ trong lòng. Nhưng thân thể lại một lần nữa chao đảo bên bờ vực cái chết, mấy ngày sau ta mới tỉnh lại. Lần này Sở Uyên không ép ta uống thuốc nữa, nhưng lại bắt đầu ép ta ăn cơm. Ta chẳng có chút khẩu vị nào, chỉ cần ngửi thấy mùi là muốn nôn. "Ăn đi." Sở Uyên thúc giục lần nữa. Ta nhíu mày nhìn bát cháo hầm xương còn bốc nghi ngút khói trước mắt, không mảy may động lòng. Đừng nói là cháo, ngay cả nước ta cũng nuốt không trôi. Đôi môi khô nứt nẻ khẽ động, Sở Uyên cân nhắc hồi lâu rồi nói: "Nếu ngươi ngoan ngoãn ăn cơm, bản vương có thể cho ngươi gặp Tiêu đại nhân." "Nhất ngôn cửu đỉnh!" Ta liếm liếm môi, định dùng đôi bàn tay đang run như cầy sấy để cầm thìa, Sở Uyên tặc lưỡi mất kiên nhẫn, múc một thìa cháo nóng tự tay đút cho ta. Thấy ta không ăn, hắn lại đưa lên miệng thổi thổi. "Kiêu kỳ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao