Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tên còn chưa ký xong, cơn ho ập tới, máu đen trào ra làm bẩn tờ hòa ly thư. Trong khoảnh khắc, ta cảm thấy như linh hồn xuất khiếu, trước mắt xuất hiện những bóng người kỳ quái. Ta vô lực ngã vào lòng hắn, thấy bộ dạng lo lắng nhíu chặt mày của hắn, bỗng nhiên cảm thấy cũng không quá buồn nữa. Nếu có thể sống tiếp, cha sẽ đưa ta rời khỏi kinh thành, có thể sẽ về quê ngoại, tóm lại là sẽ không quay lại nữa. Cha vất vả cả đời, cuối cùng có thể nghỉ ngơi rồi. Sở Uyên cũng có thể tự do lựa chọn — không đúng, hắn phải cưới con gái của tân hoàng. Như vậy cũng tốt hơn là nhập chuế cho một con ma bệnh đã đặt nửa chân vào quỷ môn quan. Ta nghĩ lung tung, cảm thấy kết cục này cũng không tệ. Nhưng trước khi hoàn toàn mất ý thức, bát thuốc đắng đến chết người lại từ miệng đổ vào. Ta ho ra nước mắt, yếu ớt than phiền: "Chúng ta đều hòa ly rồi, sao ngài còn báo thù ta..." Mặt Sở Uyên đen kịt, túm lấy cổ áo ta, lại dùng miệng mớm thuốc qua. Ta kinh hãi, vùng vẫy muốn đẩy hắn ra nhưng bị hắn giữ chặt. Hắn gấp đến mức mặt đỏ tía tai: "Thê tử bản vương nuôi nấng nửa đời người, chạm vào cũng không nỡ, ngươi dám chết thử xem!" Ta bị hắn túm đến đau điếng, chưa kịp phản ứng hắn nói gì: "Ngài nói lại lần nữa... ta nghe không rõ." Sở Uyên im lặng không nói, trong mắt có sự u ẩn mà ta không hiểu nổi. Đột nhiên, hắn tựa đầu vào vai ta, tiếng thở dài nặng nề đánh vào da thịt. Ta không hiểu sao cúi đầu xuống, nghe thấy giọng nói trầm trầm của hắn: "Minh nhi, cưới con gái Thái tử chỉ là một phần của kế hoạch, ta sẽ không buông tay ngươi, ngươi cũng đừng chết." Ta nhíu mày: "Ngài còn kế hoạch khác?" Sở Uyên ngẩng đầu, xoa xoa đầu ta, lại vuốt ve khuôn mặt ta, cuối cùng nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá của ta. Nhiệt độ cơ thể và giọng nói dịu dàng cùng truyền tới: "Đưa ngươi về nhà mới là an toàn nhất. Hòa ly cũng chỉ để lấy lòng tin của Thái tử. Chờ mọi sự kết thúc, ta sẽ tám khiêng đại kiệu cưới ngươi về." Cho đến khi được giao tận tay cha, ta vẫn không hiểu kế hoạch của hắn là gì, cũng như tại sao hắn đột nhiên gọi ta là "Minh nhi", câu "thê tử nuôi nửa đời người" đó có ý nghĩa gì. Cha thấy ta thắc mắc, nhân lúc có thời gian liền giải thích tường tận từ đầu chí cuối cho ta. Ngày ta chào đời, Khâm Thiên Giám tính ra sinh tử của ta liên quan đến mệnh mạch quốc gia. Ta nếu sống thì quốc gia hưng thịnh, ta nếu chết thì quốc gia suy vong. Mà Sở Uyên, với tư cách là một nhân vật quan trọng khác quyết định vận mệnh quốc gia, cùng ta có mối quan hệ cộng sinh do thiên mệnh định đoạt. Nói đơn giản, hắn phần lớn quyết định sự sống chết của ta. Vì vậy, khi ta vừa sinh ra đã bị đoán định không sống thọ, Sở Uyên đã chuyển cả Thái y viện tới nhà ta. Không biết thức trắng bao nhiêu đêm mới tìm ra cách duy trì mạng sống cho ta. Sau này sợ chuyện bại lộ, hắn bắt đầu bí mật gửi thuốc cho ta. Nào là nhân sâm trăm năm, tuyết liên thiên sơn, gửi tới không ngớt. Còn thuốc từ đâu mà có, phần lớn là Sở Uyên tự bỏ tiền túi ra mua, mua không được thì tự mình đi hái. Có một lần đi hái thuốc mất tích nửa tháng, mà ta lại đang cần thuốc gấp, cha ta nghe ngóng được Ngũ hoàng tử có loại thuốc đó nên đi cầu xin Ngũ hoàng tử. Nói ra cũng thật khéo, ngoại trừ Khâm Thiên Giám, Thánh thượng, Sở Uyên và cha ta, không ai biết chuyện này, mà Ngũ hoàng tử lại chịu ra tay tương trợ. Dù sao thì ta cũng đã sống sót. Kể từ đó, Sở Uyên càng để tâm đến ta hơn, thu mua dược liệu cần thiết với giá cao. Mà một số dược liệu là do hắn trên đường đi hái thuốc, tiện tay trấn áp loạn lạc địa phương, trị thủy, giải quyết dịch bệnh. Tóm lại, trước khi ta bị ép vào cung, mỗi thang thuốc ta uống đều do Sở Uyên dày công chuẩn bị. Còn về ăn mặc ở đi lại, với chút bổng lộc ít ỏi của cha ta chỉ đủ duy trì cuộc sống cơ bản, nên phần lớn cũng do Sở Uyên lo liệu. Chẳng trách Sở Uyên lại nói nuôi ta nửa đời người. Còn về chuyện thê tử, cha cũng không hiểu hắn thích ta từ lúc nào. Lúc ông tới tìm Sở Uyên thương lượng, Sở Uyên không nói hai lời liền chạy đi xin Thánh thượng ban hôn. Bị trói về là vì cha ta đợi không kịp, mà Sở Uyên cảm thấy cần phải thay bộ y phục khác. "Cha, nếu đã ban hôn là chuyện chắc chắn, tại sao người lại vội để con gặp Sở Uyên?" "Cha sợ con không thích, mà cha lại trọng bệnh." "Nhưng Thánh thượng đã ban hôn rồi, con có thích hay không dường như đâu còn quan trọng?" Cha ngẩn người, cười hì hì: "Cha lúc đó đâu có nghĩ nhiều vậy." Ta cũng cười theo, những chuyện này không còn quan trọng nữa. Thái tử sợ đêm dài lắm mộng, hôn kỳ định vào ba ngày sau. Sở Uyên không tới gặp ta, nhưng thư từ thì cứ gửi tới tấp, phong nào cũng trường thiên đại luận, nhưng nội dung hầu như đều là: "Minh nhi có ăn cơm hẳn hoi không?", "Có uống thuốc hẳn hoi không?", "Có nhớ ta không?". Ta xem từng bức một, hồi âm mấy chữ. Chẳng mấy chốc thư mới lại tới: "Ta đương nhiên nhớ Minh nhi, nhớ lắm nhớ lắm, lúc nào cũng nhớ, muốn lập tức được gặp Minh nhi, muốn lập tức được ôm Minh nhi, muốn lập tức được hôn Minh nhi..." Những chữ phía sau ái muội hạ lưu đến mức không nỡ nhìn thẳng. Hắn mà ở trước mặt, ta nhất định sẽ vo tròn lại ném vào mặt hắn, mắng một trăm lần đồ đăng đồ tử. Ngày tháng trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã tới ngày Sở Uyên và quận chúa thành thân. Sở Uyên sáng sớm đã dẫn đội đón dâu vào cung, thực hiện các nghi lễ rườm rà, bái thiên địa cao đường, đưa quận chúa vào hôn phòng. Vương phủ khách khứa đông nghẹt, Sở Uyên tìm được cơ hội là chạy tới gặp ta. "Ngài đừng có chạy tới đây mãi." Ta không muốn để ý tới hắn, cái lúc này cứ cho ta cảm giác như đang vụng trộm, vả lại chuyện Thái tử vẫn chưa giải quyết xong, biết đâu lại xảy ra chuyện gì. "Minh nhi không tin ta, ta buồn quá." Sở Uyên giả vờ tủi thân, vươn tay ôm ta vào lòng. Ta đẩy hắn, đẩy không được đành thôi. "Ta cũng không phải không tin ngài, chỉ là ngài chắc chắn chứ?" Ba ngày nay ta tính toán lại từ đầu, đại khái đoán được ai mới là người thắng cuối cùng, chỉ là người thắng này đến nay vẫn chưa có tin tức gì khiến ta có chút lo lắng. Sở Uyên hôn chụt một cái vào mặt ta, lại vò rối tóc ta: "Ta đã nói sẽ tám khiêng đại kiệu cưới Minh nhi, thì nhất định sẽ làm được." Nghĩ chắc hắn đã nắm chắc mười phần, thôi thì tin hắn một lần. Rượu quá ba tuần, tân khách đều đã say khướt, Sở Uyên cũng giả vờ say, được người dìu vào động phòng. Thái tử nhận được tin, dẫn binh bao vây hoàng cung, cuối cùng vây chặt Dưỡng Tâm Điện của Thánh thượng tầng tầng lớp lớp, một con ruồi cũng không bay vào được. Hắn tuy thắng Ninh vương nhưng chưa lấy được ngọc tỷ, vẫn chưa danh chính ngôn thuận là tân hoàng. Vì vậy đêm nay, hắn đặc biệt điều Sở Uyên đi, dẫn binh cưỡng đoạt ngọc tỷ. Thái tử đã cầm chắc phần thắng, ở bên trong hồi lâu, cuối cùng bị người ta dùng kiếm kề vào cổ, từng bước từng bước cẩn thận lùi lại. Lưỡi kiếm sắc bén chỉ cần lại gần một phân là có thể cắt đứt yết hầu, mất mạng tại chỗ. Thái tử nơm nớp lo sợ lùi ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, binh sĩ xung quanh nhanh chóng bao vây hai người. Sự cẩn trọng trên mặt Thái tử sớm đã biến mất, thay vào đó là vẻ ung dung tự tại: "Ngũ đệ, ngươi đấu không lại ta đâu." Ngũ hoàng tử ung dung thu lại lợi kiếm, phất tay một cái, binh sĩ bao vây hai người lập tức quay giáo. Trên tường thành, các cung nỗ thủ đã chuẩn bị sẵn sàng đồng loạt xuất hiện, chỉ cần một lệnh hạ xuống, vạn tiễn xuyên tâm, Thái tử chắc chắn sẽ chết. Sở Uyên lại áp giải Hoàng hậu xuất hiện, lưỡi kiếm đã rạch rạch da thịt, máu chảy ròng ròng. Hoàng hậu thần sắc suy sụp: "Con à, chúng ta thua rồi." Thái tử bàng hoàng nhìn quanh, chỉ thấy chi chít những ngọn giáo và mũi tên không đếm xuể. Mây tan trăng hiện, há chẳng phải đại thế đã mất. Thái tử chấp nhận thực tế, vứt bỏ vũ khí, cởi bỏ giáp trụ. Khi bị áp giải vào thiên lao đợi xử phạt, hắn hỏi: "Uyên nhi đâu? Ngươi làm gì con gái ta rồi?" Ta đưa lá thư lên. Sau khi Sở Uyên đi không lâu, có vị nữ hiệp liều chết cứu quận chúa đi, mà quận chúa dường như đã có mưu tính từ trước, để lại một phong thư. Thái tử vội vàng mở ra, chợt mỉm cười. Thái tử bại rồi, cùng với Ninh vương bị đày tới Lĩnh Nam, không có chiếu chỉ không được nhập kinh, gặp đại xá cũng không được ân xá. Điều này có nghĩa là cho dù tân đế đăng cơ đại xá thiên hạ, bọn họ cũng không thể thoát khỏi tội tịch, càng không thể trở lại kinh thành. Lĩnh Nam là nơi chướng khí mịt mù, rắn rết hoành hành, sau khi chịu cực hình lại phải lội suối băng rừng, e rằng chưa đợi được đại xá đã bệnh chết nơi tha hương.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao