Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Lý Cảnh Châu rõ ràng là không hiểu lời ta nói, chiếc quạt xếp trên tay hắn thậm chí còn phe phẩy hăng hái hơn. Khóe miệng hắn nở nụ cười giễu cợt: "Phu nhân chẳng lẽ tức giận đến hồ đồ rồi sao? Để ta — đường đường là thế tử của Tĩnh An Bá phủ — đi hát kịch cho Tề Vương? Lại còn bảo ta làm cái nghề hạ lưu đó?" Dàn "oanh oanh yến yến" sau lưng hắn cũng che miệng cười khẽ, ánh mắt lộ vẻ khinh bỉ. Cô nàng áo xanh tên Lục Khởi, ôm đàn tiến lên một bước, nũng nịu nói: "Thiếu phu nhân, đôi tay này của nô gia là để thêm hương thắp nến cho thế tử gia. Nếu phải ra nhạc phường bươn chải, chẳng phải là làm mất mặt Bá phủ sao?" Ta không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn họ. Tính tình ta vốn khá tốt, điểm yếu duy nhất là không chịu được việc thua lỗ. Cuộc hôn nhân này là do cha ta bỏ ra một số tiền lớn mới cầu được. Chỉ riêng của hồi môn của ta đã bù đắp được một nửa thâm hụt của Tĩnh An Bá phủ. Ban đầu ta nghĩ, bỏ tiền mua cái danh phu nhân của tước vị cao quý để sau này tiện bề kinh doanh, trong nhà nuôi vài kẻ rảnh rỗi cũng chẳng sao. Nhưng tối qua ta vừa lật sổ sách ra xem. Trời ạ, đây đâu phải nuôi người rảnh, đây là nuôi một lũ "nuốt vàng" thì có. Cây tỳ bà của Lục Khởi làm từ gỗ tử đàn, mỗi tháng phải dùng loại dầu thơm đặc chế để lau chùi. Cô nàng áo đỏ tên Hồng Tụ, không phải gấm Vân Cẩm thì không mặc, múa một lần là hỏng một đôi hài đính trân châu. Còn cô nàng làm thơ kia thì càng nực cười hơn, giấy viết hỏng cũng phải cử người chuyên môn đến Tô Châu để thu mua loại hảo hạng. Mà chính Lý Cảnh Châu lại càng vung tiền như rác. Hôm nay yến tiệc ngắm hoa, ngày mai hội thưởng trà, túi áo còn sạch hơn cả mặt, toàn dựa vào việc mua chịu. Ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. "Người đâu!" Ba mươi hộ vệ vạm vỡ ta mang từ nhà đẻ sang đồng loạt bước ra, gậy trong tay đập xuống đất vang trời. Tiếng cười trong sân im bặt. Lý Cảnh Châu sợ đến mức đánh rơi cả quạt: "Thẩm Như Ý, nàng định làm gì? Nàng định tạo phản sao?" Ta nhặt chiếc quạt lên, thật tiếc, mặt quạt là bút tích của danh gia, đem bán chắc cũng được năm mươi lạng. "Thế tử gia nói đùa rồi, ta đã gả vào Bá phủ thì tự nhiên phải lo toan kế sinh nhai cho Bá phủ." Ta mỉm cười ôn hòa, thuận tay đưa chiếc quạt cho vị chưởng quỹ đứng sau: "Nhập kho, ghi sổ." Sau đó ta quay người, chỉ vào đám mỹ nhân đang tái mét mặt mày. "Từ hôm nay trở đi, cái sân này không nuôi kẻ rảnh. Nhà họ Thẩm ta không nuôi, mà Tĩnh An Bá phủ lại càng không nuôi nổi." "Lục Khởi phải không?" "Thiên Âm Các — nhạc phường số một kinh thành — ta đã đánh tiếng rồi. Lương cứng hai lạng, hoa hồng chia ba - bảy, nàng bảy ta ba. Dù sao ta cũng không phải hạng chủ tiệm đen tối gì." Lục Khởi trợn tròn mắt, còn chưa kịp khóc đã bị hai bà vú lôi đi. "Hồng Tụ, tiệm Cẩm Tú ở phía nam thành đang thiếu người mẫu thử đồ có dáng dấp tốt, ta thấy nàng rất hợp. Tuy hơi mệt nhưng được cái ổn định." Hồng Tụ định lăn ra ngất, ta trực tiếp hắt một chén trà lạnh vào mặt cho nàng ta tỉnh táo lại. Cuối cùng còn lại cô nàng hay làm thơ, tên gì ta cũng quên mất rồi. Nàng ta đang ôm ngực, bộ dạng như liễu yếu trước gió, sắp đứt hơi đến nơi. "Nàng biết chữ, đến phòng kế toán giúp chép sổ sách, chép sai một chữ trừ mười văn." Xử lý xong đám hồng nhan tri kỷ, cuối cùng ta mới dời tầm mắt về phía Lý Cảnh Châu. Hắn đang cố thối lui về phía sau, tiếc là đường lui đã bị chặn đứng. "Như Ý à..." Hắn nuốt nước bọt, biện bạch: "Vi phu là người đọc sách." "Đọc sách?" Ta cười khẩy: "Thế tử gia thi đồng sinh ba lần đều không đỗ, đống sách đó chắc là đọc vào bụng chó hết rồi!" Mặt Lý Cảnh Châu đỏ bừng: "Nàng cũng không thể bắt ta đi bán nghệ, kẻ sĩ thà chết không chịu nhục!" Ta gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu: "Nếu thế tử gia đã có cốt cách như vậy." "Thế thì hãy trả ba nghìn lạng tiền rượu nợ ở Túy Tiên Lâu tháng trước, và một nghìn lạng mua trang sức cho Hồng Tụ cô nương ở Lâm Lang Các đi." Ta rút từ trong tay áo ra một xấp giấy nợ dày cộp, lắc lắc trước mặt hắn. "Chủ nợ nói rồi, hôm nay nếu không trả được thì sẽ lên nha môn Thuận Thiên tố cáo. Đến lúc đó, tiếng xấu thế tử quỵt nợ truyền ra ngoài, e là còn đặc sắc hơn cả việc đi hát kịch ở phủ Tề Vương đấy." Mặt Lý Cảnh Châu cắt không còn giọt máu. Vị thế tử Bá tước này, thứ hắn coi trọng nhất chính là thể diện. "Ta... ta cũng có biết hát đâu!" Hắn lí nhí, cuối cùng cũng chịu mềm mỏng. Ta đánh giá hắn từ trên xuống dưới, phải nói rằng mắt nhìn của cha ta vẫn rất tốt. Lý Cảnh Châu tuy đầu óc không dùng được, nhưng lớp da túi này đúng là hàng cực phẩm. Mặt như ngọc quán, mắt tựa hoa đào, đặc biệt là khí chất quý tộc suy đồi tự nhiên đó, đơn giản là "đo ni đóng giày" cho kẻ cuồng nhan sắc như Tề Vương. "Không biết hát cũng không sao," Ta tiến lại gần, chỉnh sửa cổ áo cho hắn: "Tề Vương điện hạ gần đây đang mê vở 'Bá Vương Biệt Cơ', chỉ thiếu một Ngu Cơ xinh đẹp." "Thế tử gia nhà ta chỉ cần đứng đó, khóc lóc sao cho như hoa lê trong mưa một chút, thù lao xuất hiện một đêm này cũng đủ trả tiền rượu cho chàng nửa tháng rồi." Lý Cảnh Châu còn định giãy giụa, ta ghé sát tai hắn, nói nhỏ: "Tề Vương ra tay hào phóng, nếu làm ngài ấy vui lòng, biết đâu ngài ấy còn ban cho chàng vài bức danh họa tiền triều, chẳng phải chàng thích nhất thứ đó sao?" Giây tiếp theo, đôi mắt hắn sáng rực lên một cách đầy tội lỗi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao