Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Bắt được mối với Lục Yến khó hơn ta tưởng, mà cũng dễ hơn ta tưởng. Khó là vì người này "dầu muối không vào", không nhận lễ, không nghe hát, lại càng không tin vào quỷ thần. Dễ là vì hắn là một người thông minh, mà người thông minh thường chỉ coi trọng giá trị. Ta bảo Liễu Như Yên viết một bức thư, không dùng mấy lời sáo rỗng hoa mỹ, chỉ viết đúng một dòng: "Cổng sau phủ Tề Vương, mỗi ngày mùng một và rằm đều có đoàn xe chở cá muối ra vào, vết bánh xe sâu ba tấc, có khí binh khí." Bức thư này đi kèm với một miếng ngọc bội dương chỉ thượng hạng, được ta trộn vào trong đống bùa bình an mà Thông Vi Chân Nhân tặng cho lão phu nhân phủ họ Lục. Đêm đó, Lục Yến tới. Hắn không giống Lý Cảnh Châu leo tường còn đạp nát hai chậu hoa, hắn giống như một bóng ma, lặng lẽ xuất hiện trong phòng kế toán của ta. "Thẩm phu nhân thật thủ đoạn." Lục Yến ngồi đối diện ta, tay vân vê miếng ngọc bội kia. Ta thong thả rót cho hắn một chén trà: "Lục đại nhân đêm khuya ghé thăm, xem ra thương vụ này có thể bàn bạc." "Nàng muốn gì?" Lục Yến đi thẳng vào vấn đề. "Giữ mạng." Ta nhìn thẳng vào mắt hắn: "Tề Vương định làm gì, đại nhân rõ hơn ta. Tĩnh An Bá phủ chúng ta chỉ muốn cầu tài, không muốn làm đá lót đường cho bọn loạn thần tặc tử. Ta muốn dùng tin tức này để đổi lấy mạng sống của ba trăm miệng ăn trong Tĩnh An Bá phủ." Lục Yến cười lạnh một tiếng: "Chỉ bấy nhiêu thôi thì không đủ. Bằng chứng Tề Vương mưu phản, Cẩm Y Vệ có đầy." "Bằng chứng thì có, nhưng thời cơ thì sao?" Ta mỉm cười, lấy ra một cuốn sổ cái đã được ta đóng đóng lại: "Đây là danh sách các khách khanh của phủ Tề Vương mà Lý Cảnh Châu đã dùng bản lĩnh nhìn qua không quên để chép lại trong thời gian làm việc ở đó, cũng như thời gian khởi sự mà họ đã bàn bạc." Đây chính là kỹ năng ẩn giấu lớn nhất của Lý Cảnh Châu. Tên này tuy đọc sách không hiểu, nhưng hễ là chuyện hóng hớt và tên người thì hắn chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ như in. Ánh mắt Lục Yến cuối cùng cũng thay đổi. Hắn nhận lấy cuốn sổ, lật vài trang, sắc mặt ngày càng nghiêm trọng. "Ba ngày sau, đại thọ Thái hậu?" "Chính xác." Ta gật đầu: "Tề Vương dự định sẽ dâng lên một pho tượng Phật bằng ngọc cao nửa người trong buổi đại thọ, bên trong bụng Phật có giấu thuốc súng." Đây là chuyện Lý Cảnh Châu nghe lỏm được khi đang giả vờ ngủ, sợ đến mức về nhà gặp ác mộng suốt ba ngày. Lục Yến đóng cuốn sổ lại, nhìn sâu vào mắt ta. "Thẩm Như Ý, nếu nàng là nam nhi, vị trí Hộ bộ Thượng thư này sớm muộn gì cũng là của nàng." "Đa tạ đại nhân khen ngợi, nhưng ta thích làm một thương nhân đầy mùi đồng tiền hơn." Ta nhấc chén trà lên: "Vụ làm ăn này, đại nhân có nhận hay không?" Lục Yến bưng chén trà, khẽ chạm vào chén của ta. "Thành giao."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao