Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Trong phòng bao khói thuốc mịt mù. Một đám công tử phú nhị đại ngồi túm tụm lại với nhau, chén thù chén tạc. Bên cạnh là một cậu nhóc mặt mũi bầm dập. Vừa nhìn thấy tôi, nó liền lao tới. "Anh, anh nhất định phải cứu em!" Ánh mắt tôi lại rơi trên người vị công tử ngồi cạnh kim chủ Hạ Kim Triều của mình. Tôi gần như nín thở. Bùi Hoài Chi. Người đàn ông đã biến mất suốt năm năm qua. Hồi lâu sau tôi mới phản ứng lại được, che chở em trai ra sau lưng, cung kính gọi một tiếng: "Hạ tổng." Hạ Kim Triều ngẩng đầu, thấy là tôi liền ngoắc ngoắc ngón tay. "Em trai cậu à? Sao không nói sớm, tôi còn có thể chiếu cố nó một chút." Trong phòng bao vang lên một trận cười rộ lên đầy giễu cợt. Việc tôi là người tình được Hạ Kim Triều bao nuôi vốn chẳng phải bí mật gì. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Hạ Kim Triều, hạ thấp tư thế: "Hạ tổng, xin lỗi anh. Đứa nhỏ nhà tôi đi làm thêm mùa hè không hiểu chuyện, làm vỡ rượu của anh, tôi thay nó xin lỗi anh." "Còn về phần bồi thường..." Hạ Kim Triều giơ tay, ôm lấy vai tôi. "Nói gì vậy? Tiền của cậu chẳng phải cũng là tôi cho sao." Hắn phất phất tay: "Chỗ này không còn việc của cậu nữa, ra ngoài đi." Em trai tôi cúi đầu cảm ơn, không muốn nán lại dù chỉ một giây mà chạy vội ra ngoài. Lần đầu tiên ngồi bên cạnh Hạ Kim Triều mà tôi lại cảm thấy như ngồi trên đống kim châm. Dù ánh đèn trong phòng mờ ảo đầy ám muội, nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Có một ánh nhìn nóng rực đang dán chặt lên người mình. Bùi Hoài Chi đang nhìn tôi. Hắn thong dong tựa vào ghế sofa, tay cầm ly chân cao khẽ lắc lư. "Hạ tổng, người tình này của anh, có thể rót cho tôi một ly rượu không?" Hạ Kim Triều sững người nửa giây, ngay sau đó liền niềm nở tươi cười. "Bùi tổng, anh nói thế thì khách sáo quá rồi." "Chuyện làm ăn của nhà chúng tôi còn phải nhờ anh chiếu cố nhiều." Hạ Kim Triều đẩy vai tôi, hất cằm ra hiệu: "Đi đi, hầu hạ Bùi tổng cho tốt vào." Loại người như tôi, làm gì có tôn nghiêm. Hạ Kim Triều chỉ coi tôi như một kẻ thế thân. Hắn có quan hệ làm ăn với nhà họ Bùi. Hy sinh một món đồ chơi có cũng được mà không có cũng chẳng sao như tôi để đổi lấy một mối quan hệ xã giao, quả là quá hời rồi. Tôi quỳ ngồi dưới đất, cung kính rót rượu cho Bùi Hoài Chi. Ánh mắt hắn lạnh thấu xương, y hệt như năm năm trước. Năm năm trước, mẹ tôi đột ngột bị nhồi máu não, cần một số tiền phẫu thuật khổng lồ. Tôi đi từng nhà dập đầu, mượn khắp lượt họ hàng bạn bè và hàng xóm láng giềng mới miễn cưỡng gom đủ một trăm nghìn tệ. Mẹ tôi được cứu sống, nhưng lại trở thành người thực vật. Chi phí điều trị sau đó cũng là một con số trên trời. Hơn nữa, em trai tôi vừa mới thi đỗ cấp ba. Tôi không được đi học cũng không sao, nhưng không thể để em trai đi vào vết xe đổ của mình. Thế nhưng tôi không có bằng cấp, chỉ có thể làm những công việc tầng đáy nhất để đổi lấy thu nhập ít ỏi. Tôi quá cần tiền. Không có tiền thực sự là có thể mất mạng. Có người giới thiệu tôi đến hội sở, bảo rằng ở đó kiếm được nhiều. Nhưng tôi không làm khách đêm, thu nhập vẫn chẳng đáng là bao. Ngày gặp Hạ Kim Triều, tôi đang đi đưa rượu cho phòng bao của hắn. Sàn nhà trơn trượt, tôi không chú ý nên đã làm vỡ rượu của bọn họ. Một chai rượu trị giá hàng chục nghìn tệ, dù có đánh chết tôi, tôi cũng không đào đâu ra ngần ấy tiền. Tôi quỳ trên đất, bộ dạng đáng thương thu dọn những mảnh kính vỡ. Hạ Kim Triều bóp cằm tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Từ đó về sau, tôi trở thành người tình của hắn. Tuy nhiên, hôm nay Hạ Kim Triều lại có ý định đưa tôi lên giường của Bùi Hoài Chi. Từng ly rượu ngoại đắt đỏ cứ thế đổ vào bụng chúng tôi. Cổ Bùi Hoài Chi đã uống đến đỏ rực, có vẻ hơi say. Hạ Kim Triều đặt cho hắn một phòng tổng thống, trước khi đi còn đẩy tôi vào trong. "Chăm sóc Bùi tổng cho tốt đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao