Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hai trăm nghìn tệ tiền phẫu thuật không phải con số nhỏ. Cũng may mấy năm qua, nhờ vào những khoản tiền nhỏ mà Hạ Kim Triều đưa cho, cộng thêm việc đi làm thêm, tôi cũng dành dụm được năm mươi nghìn tệ. Tôi muốn để dành thêm chút nữa để chuyển mẹ sang bệnh viện tốt hơn, biết đâu lại có khả năng chữa khỏi. Bệnh viện nói tôi có thể đóng trước một nửa tiền phẫu thuật, họ sẽ tiến hành phẫu thuật trước. Số còn lại có thể cho tôi vài ngày để xoay xở. Tôi không còn cách nào khác, chỉ đành đi cầu xin Hạ Kim Triều. Nhưng ánh trăng sáng của Hạ Kim Triều đã về nước, hắn chẳng có thời gian đoái hoài đến tôi, đang bận rộn theo đuổi người kia. Tôi đã tìm hắn vài lần, hắn thực sự mất kiên nhẫn nên đã sai người đánh tôi một trận. "Đúng là dính phải miếng cao dán da chó rồi, vứt mãi không đi!" Tôi không có thời gian để xử lý vết thương trên người, đi khắp nơi lạy lục cầu xin, cuối cùng cũng gom đủ một nửa tiền phẫu thuật. Những chuyện này tôi không dám nói với em trai. Nó đã khai giảng rồi, đang vừa học vừa làm ở trường, cũng chẳng dễ dàng gì. Lúc đến bệnh viện nộp tiền, bác sĩ bảo tôi tiền phẫu thuật đã được nộp đủ rồi, có thể sắp xếp phẫu thuật ngay. Tim tôi thắt lại một cái. Chắc chắn là Bùi Hoài Chi làm. Tôi ngồi một mình trên băng ghế dài ở bệnh viện, cả người không còn chút sức lực nào. Tạm thời tôi không còn hơi sức để đi chất vấn xem tại sao Bùi Hoài Chi lại giúp mình. Có một cô y tá thấy tôi khắp người đầy vết thương, hỏi tôi có muốn xử lý một chút không. Tôi xua tay bảo không cần, rồi lau đi vệt máu khô bên khóe miệng. Buổi tối, mẹ tôi được đưa vào phòng phẫu thuật, ánh đèn mãi đến nửa đêm mới tắt. Bác sĩ mở cửa bước ra, nhìn tôi rồi lắc đầu. Mẹ tôi đi rồi. Nằm trên giường bệnh năm năm trong cảnh mất hết tôn nghiêm. Mẹ tôi đã ra đi theo một cách không hề thể diện chút nào. Trước khi thi thể được đưa vào nhà xác, tôi đã đến gặp bà lần cuối. Mẹ ngủ rất yên bình. Quay người đi, nước mắt lã chã rơi. Tôi không biết phải nói thế nào với đứa em trai đang đi học. Chúng tôi mất mẹ rồi. Nhưng không để nó nhìn mẹ lần cuối thì có quá tàn nhẫn không? Tôi phải làm sao đây? Tôi rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Tôi một mình vịt vào cột đèn đường, khóc nấc lên. Những năm qua tôi đã chịu bao nhiêu khổ cực. Không được học đại học, đi làm bị bắt nạt, nhẫn nhịn sự thất thường của Hạ Kim Triều. Khổ thế nào tôi cũng nghiến răng chịu đựng được. Tôi muốn chữa khỏi cho mẹ, muốn gia đình mình có những ngày tháng bình yên. Mẹ vừa đi, mọi sự kiên cường của tôi trong khoảnh khắc này đều trở nên mong manh, tan vỡ. Con đường từ bệnh viện về nhà, năm năm qua tôi đã đi không biết bao nhiêu lần. Nhưng chưa lần nào dài như lần này. Cảm giác như không có điểm dừng. Cái nhà đó, còn cần thiết phải về không? Ở đó đã chẳng còn ai nữa rồi. Cuối cùng cũng về đến nhà, trên ngăn tủ ở lối vào đặt bức ảnh chụp chung ba người chúng tôi. Lạc Xuyên cười tươi rạng rỡ giơ tay chữ V, mẹ tôi chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Nước mắt tôi bỗng ngừng rơi. Tôi là anh cả, là cột trụ của gia đình này. Tôi không thể ngã xuống. Lạc Xuyên mới học năm hai, nếu tôi cũng không còn nữa thì nó biết làm sao? Nhưng tôi vẫn chưa thể nói chuyện mẹ mất cho Lạc Xuyên biết. Tôi chỉ lặng lẽ thu dọn di vật của mẹ. Đợi sau khi an táng mẹ xong, tôi sẽ đổi sang một thành phố khác để sống. Tiếng chuông cửa vang lên suốt cả đêm, tôi cũng không ra xem. Tôi biết là ai. Bùi Hoài Chi có lẽ đã biết tin mẹ tôi mất từ miệng bác sĩ, hắn điên cuồng gọi điện nhắn tin cho tôi. Tôi dứt khoát kéo số hắn vào danh sách đen. Gần sáng, tiếng chuông cửa mới ngừng lại, chắc Bùi Hoài Chi đã đi rồi. Trời tờ mờ sáng, tôi dự định đến bệnh viện để lo hậu sự cho mẹ. Mở cửa ra, tôi đã thấy Bùi Hoài Chi đứng lù lù ở cửa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao