Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Hắn trông như cả đêm không ngủ, gương mặt đầy vẻ tiều tụy, đôi mắt hằn lên những tia máu, cằm cũng đã lún phún râu quai nón. "Xin lỗi, Lạc Dịch, nếu như tôi biết sớm hơn..." Tôi không biết tại sao Bùi Hoài Chi lại phải xin lỗi. Nếu tính toán kỹ ra, tôi còn phải cảm ơn hắn. Hắn thay tôi nộp tiền phẫu thuật cho mẹ, chỉ là mẹ tôi đã không gượng dậy nổi. Còn nếu là xin lỗi vì chuyện trả thù năm xưa thì lại càng không cần thiết. Năm đó là do tôi quỷ mê tâm khiếu, tự mình đồng ý lời tỏ tình của hắn. "Tiền của anh, tôi sẽ tìm cách trả lại." "Có điều, tôi phải lo hậu sự cho mẹ trước, cầu xin anh cho tôi khất thêm vài ngày." Tôi lách qua người Bùi Hoài Chi để đi xuống lầu. Hắn nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt tràn ngập vẻ hối lỗi và đau lòng. "Không cần trả, tôi không cần cậu trả. Cậu cần bao nhiêu tôi cũng có thể..." Tôi vô cảm gỡ từng ngón tay hắn ra: "Bùi Hoài Chi, nếu tôi dùng tiền của anh, tôi sợ mẹ tôi dưới suối vàng cũng không được nhắm mắt." Tôi quay lưng đi, nước mắt đã giàn giụa khắp mặt. Bùi Hoài Chi không đuổi theo nữa. Tôi lo xong hậu sự cho mẹ ở bệnh viện, tiêu tốn gần như toàn bộ số tiền tích góp để mua cho bà một mảnh đất nghĩa trang tại thành phố này. Người ta thường nói, lá rụng về cội. Nhưng mẹ tôi cũng giống như tôi, đều là những kẻ không có rễ. Năm đó bà đã kiên quyết đưa tôi và Lạc Xuyên rời khỏi thị trấn nhỏ ấy. Sau khi chết, tôi nhất định không đưa bà quay về đó, mặc dù đất nghĩa trang ở đó rẻ hơn nhiều. Còn về Lạc Xuyên. Giấu được lúc nào thì hay lúc ấy. Nó còn nhỏ, không nên gánh vác những chuyện này quá sớm. Cứ để anh cả gánh vác là đủ rồi. Sau đó, Bùi Hoài Chi đã đến tìm tôi rất nhiều lần. Nhưng hắn không xuất hiện trực tiếp trước mặt tôi, mà chỉ như một kẻ bám đuôi, lặng lẽ đi theo tôi đến bất cứ đâu. Có đôi khi tôi cắt đuôi được hắn. Hắn lại ngồi trước cửa nhà tôi mà chờ đợi. Không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà tra được số thẻ ngân hàng của tôi, rồi chuyển vào đó hai triệu tệ. Tôi không động vào một xu nào. Đợi khi tôi trả xong hai mươi nghìn tệ tiền phẫu thuật cho hắn, tôi sẽ rời khỏi nơi này. Tôi tìm một công việc mới, lúc tan làm đã là mười hai giờ đêm. Bùi Hoài Chi ngồi bệt trước cửa nhà tôi, dưới chân là vài vỏ chai rượu. Tôi cảm thấy hắn không hề say. Bởi vì vừa thấy tôi, hắn liền ôm chằm lấy tôi, vừa khóc vừa nói lời xin lỗi. Tôi gần như đã quên mất Bùi Hoài Chi có lỗi với mình ở điểm nào rồi. Năm năm thời gian, đủ để mài mòn mọi cảm xúc của tôi dành cho hắn. Dù là yêu hay hận, đều đã bị gió cuốn vào bụi trần. Mẹ tôi nói đúng, đồng tính luyến ái không có kết cục tốt đẹp. Lâm Phong như vậy, tôi cũng như vậy. Đến lần thứ mười Bùi Hoài Chi rảnh rỗi sinh nông nổi đến quán cà phê tôi làm việc, gọi một đống đồ rồi không chạm môi một miếng nào mà rời đi. Tôi thực sự không thể nhịn thêm được nữa. "Bùi Hoài Chi, anh có thể đừng lãng phí thức ăn được không?" Bánh ngọt đã mang ra cho khách, dù khách chưa động vào một miếng, chúng tôi cũng phải vứt vào thùng rác. Đã vài lần đồng nghiệp của tôi xót xa kêu gào, miệng không ngừng than tiếc. "Tôi trả tiền rồi, sao gọi là lãng phí?" Tôi quả nhiên không thể nói lý với hắn. Đành phải bảo hắn sau này đừng đến nữa, tôi không muốn nhìn thấy hắn. Bùi Hoài Chi vô cảm đáp: "Được thôi, chỉ cần cậu ở bên tôi, tôi sẽ không đến đây nữa." Tôi trợn tròn mắt, cảm giác buồn nôn sinh lý khiến tôi suýt chút nữa nôn thốc nôn tháo. Bùi Hoài Chi, sao anh có thể đáng ghê tởm đến mức này?! "Bùi Hoài Chi, nếu anh thực sự cảm thấy trả thù chưa đủ thỏa mãn, anh có thể tự mình xuống dưới địa phủ mà tìm mẹ tôi." "Lạc Dịch, tôi không hề nghĩ như vậy, tôi chỉ là... xin lỗi." Khoảng thời gian này, từ tôi được nghe nhiều nhất chính là "xin lỗi", nghe đến phát ngấy rồi. "Tôi thực sự không biết, nếu tôi biết thì nói gì cũng sẽ không ra nước ngoài đâu." Bùi Hoài Chi còn muốn tiếp tục giải thích thì bị tiếng chuông điện thoại của tôi cắt ngang. Hóa ra là một người đã lâu không gặp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao