Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Người gọi điện cho tôi là dì Triệu. Hàng xóm của mẹ tôi. Hai người họ có trải nghiệm tương tự nhau, đều từng trao lầm chân tình cho kẻ không ra gì. Dì Triệu lớn hơn mẹ tôi vài tuổi, luôn coi bà như em gái mà chăm sóc. Năm gia đình tôi khó khăn nhất, dì Triệu là người giúp đỡ tôi nhiều nhất. Ba năm trước, con trai dì được điều đi làm việc ở nước ngoài, dì không yên tâm nên đi theo. Những năm qua dì cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình nhà tôi. Nhưng tôi xưa nay luôn báo tin vui không báo tin buồn, dì Triệu đã giúp tôi quá nhiều rồi, tôi không thể lấn tới. Hiện tại con trai dì đã được điều về nước. Vì vậy, việc đầu tiên dì Triệu làm khi về nước chính là gõ cửa nhà tôi. Dì không gọi được cho mẹ tôi, hỏi bảo vệ khu chung cư mới biết. Mẹ tôi đã qua đời rồi. "Không sao đâu, đợi con về nhà rồi nói với dì sau." Tôi cúp máy, quay người bước đi. Bùi Hoài Chi không cản tôi, chỉ nhìn theo bóng lưng tôi, ánh mắt là sự cô độc vô tận. Đêm muộn tôi mới về đến nhà. Dì Triệu vẫn chưa ngủ, cứ đứng đợi tôi mãi. Thấy tôi về, dì lập tức ôm chằm lấy tôi, như ôm chính đứa con ruột của mình. "Tiểu Dịch, là mẹ con dì về muộn quá..." Giọng dì nghẹn ngào tiếng khóc. Tôi vừa nghe thấy đã không kìm được mà òa khóc theo. Con trai dì Triệu là Triệu Lân đứng bên cạnh, khẽ vỗ vỗ lưng tôi. "Đói không? Để dì làm đồ ăn đêm cho con." Tôi gật đầu, lau khô nước mắt. Triệu Lân mở cửa đón chúng tôi vào nhà. Trước khi đóng cửa, anh nhìn thấy cách đó không xa vẫn còn một người đang đứng. "Lạc Dịch, đó là bạn em à?" "Không phải." Triệu Lân và dì Triệu đều không hỏi thêm gì nữa, nhốt Bùi Hoài Chi ở ngoài cửa. Dì Triệu bận rộn trong bếp, Triệu Lân rót cho tôi một ly nước ấm. "Em đã nói với Tiểu Xuyên chưa?" "Em không dám nói." Triệu Lân cau mày, ánh mắt đầy vẻ xót xa. "Hazzi, anh biết, làm anh cả thì ai cũng vậy thôi." "Đợi em giải quyết xong những việc trước mắt đã rồi mới nói cho nó biết." Tôi còn nợ Bùi Hoài Chi hai mươi nghìn tệ, thời gian qua đã trả được năm nghìn rồi. Có lẽ, sẽ sớm trả hết thôi. "Sau này gia đình có khó khăn gì nhất định phải nói với anh biết không? Tiểu Xuyên cứ nói với anh suốt là nó rất lo cho em. Vì không biết em làm gì mà tháng nào cũng nộp đủ tiền viện phí, nó sợ em làm chuyện gì phạm pháp..." Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày qua, tôi bật cười thành tiếng. "Làm sao có thể chứ?" Phạm pháp thì không đến mức, chuyện thuận mua vừa bán thôi, chỉ là có hơi vi phạm thuần phong mỹ tục một chút. "Mà khoan, Tiểu Xuyên hay trò chuyện với anh lắm à?" Triệu Lân bỗng trở nên ấp úng. "Anh... anh vào bếp phụ mẹ một tay đây nha." Cuối cùng tôi cũng nói chuyện mẹ qua đời cho em trai biết. Nó xin nghỉ học chạy về, gục vào lòng Triệu Lân khóc rất thương tâm. Tôi và dì Triệu im lặng, chỉ nhìn vào hũ tro cốt của mẹ. Bùi Hoài Chi vẫn lảng vảng quanh nhà tôi như cũ, âm hồn không tan. Có một lần tôi về nhà sớm, tình cờ nghe thấy hắn đang trò chuyện với dì Triệu. "Cậu có phải là bạn học cấp ba của Tiểu Dịch không?" Bùi Hoài Chi ngẩn người gật đầu. "Tôi bảo sao mà trông quen thế, cậu với Tiểu Dịch làm sao vậy? Tôi thấy cậu cứ lượn lờ ở đây mấy ngày rồi." Bùi Hoài Chi im lặng hồi lâu. "Cháu... cháu có lỗi với cậu ấy, cũng có lỗi với dì Lạc." Nghĩ đến việc mẹ tôi đột ngột bị nhồi máu não vào năm tôi thi đại học, dì Triệu chợt nhận ra điều gì đó. "Xin lỗi mà chỉ dựa vào cái miệng thì có ích gì? Tiểu Dịch những năm qua đã chịu bao nhiêu khổ cực, cậu đã từng giúp nó chưa?" Bùi Hoài Chi đứng chết trân tại chỗ, hồn siêu phách lạc. Hắn chỉ nói rằng, mình không hề biết chuyện. Tôi sợ Bùi Hoài Chi sẽ phát điên trước mặt dì Triệu nên vội vàng đi ra. "Bùi Hoài Chi, số tiền còn lại tôi sẽ sớm gom đủ để trả anh, xin anh đừng đến đây nữa." Tôi nhét một chiếc thẻ ngân hàng vào tay hắn, bên trong là hai triệu tệ hắn đã đưa cho tôi, cộng thêm năm mươi nghìn tệ của chính tôi. Mặt sau thẻ có ghi mật khẩu. "Ơ, Tiểu Dịch về rồi à? Hôm nay dì làm món sườn xào chua ngọt con thích nhất đấy, mau vào nhà đi!" Dì Triệu gọi tôi vào, để cho Bùi Hoài Chi nếm mùi bị đóng cửa trước mặt. Bàn tay đang đưa ra của Bùi Hoài Chi khựng lại giữa không trung. Hồi lâu sau, hắn đau đớn ôm lấy đầu. Quỳ sụp xuống trước cửa, khóc nấc lên thành tiếng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao