Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Anh thở phào: “Ngôn Ngôn hư rồi.” Từ ngày đó, tôi biết, Tần Phong là trai thẳng thép. Tôi sợ sau khi bày tỏ sẽ ngay cả bạn cũng không làm được, nên chỉ có thể âm thầm đối xử tốt với anh, lấy thân phận anh em tốt ở bên cạnh. Tiến thêm một bước, có thể là vực thẳm. Tôi vừa xoay người thì bị bóng người cao lớn phía sau làm giật mình. Tôi nhíu mày: “Trình Phi Bằng, anh ở đây làm gì?” 3 Trình Phi Bằng là đội trưởng đội bóng thua đội Tần Phong lần này, cũng khá nổi tiếng trong trường. Nghe nói chơi bời rất dữ. Anh ta đeo khuyên tai, tuy đẹp trai nhưng ánh mắt luôn âm u. Mùi thuốc lá lẫn rượu phả vào mặt tôi. Tôi quay đầu, ho hai tiếng, nhận ra người tới không có ý tốt. Tôi nghiêng người định đi thì bị anh ta túm cổ tay ấn lên bồn rửa tay. Ngón tay anh ta lướt qua cằm tôi, mắt híp lại: “Đẹp thật.” Tôi hất tay anh ta ra, lạnh lùng: “Tránh ra.” Trình Phi Bằng không giận: “Kỳ Ngôn, tôi biết cậu với tôi là cùng một loại người. Che giấu trước mặt Tần Phong chắc mệt lắm nhỉ?” “Theo sau anh ta làm gì? Anh ta sẽ không bao giờ thích đàn ông. Hay là theo tôi đi. Tôi có kinh nghiệm, biết cách dỗ người. Cậu đẹp thế này, nên ở bên người biết thưởng thức mình. Tôi…” Chưa nói xong, cổ áo anh ta đã bị kéo mạnh. Gương mặt Tần Phong lạnh đến đáng sợ, giọng như giữa đông giá rét: “Động vào người nhà tôi làm gì?” Tim tôi đang treo lơ lửng cuối cùng cũng thả xuống. Nếu chỉ có mình tôi, chưa chắc đánh lại được tên thể thao sinh này. Tần Phong nhìn tôi từ trên xuống dưới, xác nhận tôi không bị thương mới dịu giọng: “Đi vệ sinh năm phút không về, quả nhiên bị rác quấn rồi.” Trình Phi Bằng lảo đảo. Ánh mắt u ám quét qua bàn tay Tần Phong đang nắm tay tôi, cười đầy ẩn ý. Anh ta chỉnh lại cổ áo, đi ngang qua chúng tôi nói một câu: “Cứ suy nghĩ cho kỹ.” Tần Phong lập tức cảnh giác, chắn tôi ra sau: “Suy nghĩ cái đầu ông, cút.” Đợi người đi rồi, anh mới nhìn tôi không tán thành: “Sau này gặp chuyện thế này, cứ gọi tên tôi.” Tôi bật cười: “Tôi gọi là cậu xuất hiện như thú triệu hồi à?” Anh nghiêm túc gật đầu: “Ai cũng biết chúng ta như hình với bóng. Cậu gọi là tôi nghe thấy.” Tôi quay người bỏ đi: “Không gọi. Nghe trung nhị lắm.” Anh theo sát phía sau: “So với an toàn của cậu thì trung nhị tính là gì!” “Gọi rồi thì sao?” “Đánh hắn!” Anh đáp không chút do dự, ánh mắt nghiêm túc như thề. Tim tôi mềm nhũn. 4 Sau buổi tụ tập, cuộc sống vẫn như thường. Sinh nhật Tần Phong sắp đến, tôi suy nghĩ nên tặng anh món quà gì. Dù anh nói tặng gì cũng được, tôi vẫn muốn trong khả năng của mình, đem thứ tốt nhất cho anh. Ghi lại vài phương án trong điện thoại, tôi đóng laptop. Tần Phong đang ngủ gật bên cạnh lập tức ngẩng đầu. Đôi khi tôi thật sự khâm phục thính lực của anh. Trong thư viện phải giữ im lặng, không thể nói chuyện, nên anh nhắn tin cho tôi. [Không học nữa? Về ký túc xá?] [Ừ, muốn đi tắm.] [Tắm chung?] Tay tôi khựng lại. [Không quen tắm chung với người khác.] Như chạm trúng từ khóa nào đó, ngón tay anh gõ nhanh đến mức mờ cả bóng. [????] [Người khác????] [Ai là người khác???? Tôi????] [Chó gầm gừ.jpg] [Kỳ Ngôn Ngôn, cho cậu cơ hội nói lại.] [Cảnh báo tự sát.jpg] Từ khi biết rõ lòng mình, tôi luôn tránh tình huống như vậy. Hơn nữa ký túc xá có phòng tắm riêng, tôi thật sự chưa từng tắm chung với ai. Tôi mấp máy môi: “Về rồi nói.” 5 Về ký túc xá, Tần Phong lập tức khoác cổ tôi: “Ai là người khác hả Kỳ Ngôn Ngôn?” Tôi gỡ cánh tay nặng trĩu của anh xuống: “Ngoài cậu ra, tất cả đều là người khác. Vui chưa?” Anh hừ một tiếng: “Thế còn được.” “Xoẹt” một cái, Tần Phong cởi áo, để lộ thân hình rắn chắc. Vẻ mặt còn lấp ló hưng phấn: “Kỳ Ngôn Ngôn, mau cởi đi! Hai ta còn chưa từng tắm chung!” Tôi: “…” Tôi khó khăn dời mắt khỏi cơ ngực đầy đặn của anh. Lắp bắp nói: “Thôi đi… tôi thật sự không quen…” Anh như chó sói lớn hưng phấn, đẩy tôi ngã xuống giường, bắt đầu kéo áo tôi: “Khách sáo cái gì! Hỏi xem anh em tốt nhà người ta có ai chưa từng nhìn nhau hết chưa? Lề mề gì! Cởi mau!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao