Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Gia thế của Tần Phong đủ để chống lưng, nhưng tôi không muốn anh dính chút vết nhơ nào. Nhất là vì tôi. Tôi bước lên: “Trình Phi Bằng, tôi sẽ không cân nhắc. Mong sau này anh đừng làm phiền tôi nữa.” “Tần Phong, đi thôi.” Phía sau vang lên giọng chậm rãi: “Kỳ Ngôn, chúc hai người làm anh em tốt cả đời.” Tôi siết chặt tay Tần Phong. Anh quay đầu, vẻ mặt đáng sợ, ánh mắt sắc như dao: “Trình Phi Bằng, nể mặt Ngôn Ngôn tôi không làm gì cậu. Nhưng đừng quên, bố cậu còn đang khom lưng cầu xin Tần thị hợp tác. Nếu cậu không yên phận, tôi không ngại để đám anh em con riêng của cậu gây chút rắc rối.” Mặt Trình Phi Bằng biến sắc. Đi được vài bước, cậu con trai kia chạy theo. Bất chấp ánh mắt lạnh như băng của Tần Phong, cậu ta nhét vào tay tôi một tấm danh thiếp: “Xin chào, tôi… tôi sẵn sàng vì yêu mà làm 1…” Nói xong liền chạy mất. Tần Phong: “…” Tôi: “…” 8 Tôi vội xé tấm danh thiếp vứt vào thùng rác. Tần Phong lạnh mặt nhìn tôi, ánh mắt như muốn xuyên thủng. Tôi lúng túng đến cực điểm. Anh xụ mặt như cún con, buông một câu: “Muốn băm nhuyễn hết những kẻ dám lại gần cậu.” Tôi trừng anh: “Nói linh tinh gì thế.” Anh lèm bèm ôm tôi: “Giá mà cậu nhỏ lại, tôi nhét cậu vào túi mang theo mỗi ngày, chỉ mình tôi được nhìn được chạm.” Tôi mắng anh biến thái, anh bảo chỉ biến thái với mình tôi. Cãi cọ ầm ĩ tới lớp. Tần Phong nằm xuống nghỉ. Suy nghĩ tôi lại bay xa. Thậm chí nảy sinh một ý nghĩ mà chính tôi cũng không dám tin. Liệu Tần Phong… có phải cũng có chút gì đó với tôi? Có nên nhân sinh nhật anh, bóng gió hỏi thử? Ánh mắt tôi rơi trên gương mặt anh. Nghiêng mặt sắc nét, sáng tối rõ ràng. Tôi đưa tay khẽ chạm vào hàng mi dài của anh. Ngay cả lông mi cũng cứng. Anh bắt lấy tay tôi, ôm vào lòng, mắt vẫn nhắm. Tôi mím môi cười khẽ, hạ quyết tâm. Khi tặng quà, sẽ hỏi anh. Nhỡ đâu… đúng như tôi nghĩ? 9 Cuối tuần, tôi từ chối lời nài nỉ muốn dính lấy tôi của Tần Phong. Tôi định tự đi trung tâm thương mại. Danh sách quà trong ghi chú đã dài cả trang. Phần lớn đều theo sở thích của anh. Nhưng cũng có chút ích kỷ của tôi. Trước quầy, tôi so sánh hai chiếc cà vạt. Một chiếc xanh navy hoa văn bạc, toát lên vẻ sang trọng kín đáo. Một chiếc đỏ rượu vân chéo, rất hợp với tính cách phô trương của anh. Tần Phong ít khi mặc vest, nhưng mỗi lần đều khiến tôi ngẩn ngơ. “Kỳ Ngôn, mua quà sinh nhật cho Tần Phong à?” Giọng quen thuộc đáng ghét vang lên phía sau. Tôi quay lại, Trình Phi Bằng đứng như bóng ma cạnh tôi, khóe môi nở nụ cười khó chịu. Hắn định chạm vào chiếc cà vạt. Tôi lùi lại. Hắn giơ hai tay: “Không cần căng thẳng thế. Tần Phong cảnh cáo tôi rồi, tôi không làm gì cậu nữa. Hôm nay chỉ muốn nói cho cậu biết…” Hắn ghé sát, hạ giọng: “Con trai trưởng nhà họ Tần sắp liên hôn với tiểu thư nhà họ Tô, cậu biết chưa?” Tay tôi siết chặt, làm nhăn cả lớp vải mềm. Tôi không để ý hắn, chỉ nói với nhân viên: “Làm ơn gói cả hai cái giúp tôi.” Cầm túi quà quay đi, giọng hắn đuổi theo sau: “Không tin thì tra thử đi. Tập đoàn Tần thị lớn thế, tin tức đầy trên mạng rồi.” Tôi coi như không nghe. 10 Hồn vía trên mây trở về ký túc xá, tôi cố tỏ ra như không có gì. Tần Phong đang gõ code. Thấy tôi về, anh tháo tai nghe ngay: “Về rồi à! Mau cho tôi xem cậu mua gì hay ho nào!” Tôi né cú lao tới của anh, chặn tay anh: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, đến sinh nhật mới được xem.” Không lấy được quà, anh chuyển sang ôm tôi: “Được được được, nghe lời Ngôn Ngôn hết.” Ngay sau đó, anh hít hít mũi. Áp sát cổ tôi ngửi. “Mùi gì đây? Cậu có chó khác bên ngoài à? Toàn mùi thuốc lá rượu rẻ tiền khó ngửi.” Tôi giật mình: “Mũi cậu là mũi chó à?” Anh bắt đầu làm loạn: “Cậu không phủ nhận có chó khác! Nói! Là ai!” Tôi đặt quà sang bên, chưa kịp suy nghĩ, miệng đã dỗ dành: “Không có. Gặp Trình Phi Bằng thôi.” Lông mày anh dựng lên: “Hắn lại làm khó cậu?” “Không. Cậu cảnh cáo thế rồi, hắn đâu dám.” Anh lạnh lùng: “Sao cái thứ đó cứ âm hồn bất tán thế. Sớm muộn gì cũng cho hắn bài học.” Quay đầu lại, anh vui vẻ hôn túi quà một cái: “Quà của Kỳ Ngôn Ngôn! Đợi đến sinh nhật ba mới mở nhé, giờ ba chưa được phép.” Nghe lời anh, tim tôi lại loạn nhịp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao