Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Có khi nào Trình Phi Bằng bịa chuyện? Có khi nào chẳng có chuyện đó? Trước khi ngủ, đầu óc tôi rối tung. Ngón tay không khống chế được gõ chữ “Tần” vào trình duyệt. Tôi muốn hỏi anh trực tiếp. Nhưng khi định xóa, phía sau đã hiện ra hàng loạt gợi ý: “Tần thị và Tô thị có ý định liên hôn.” “Con trai trưởng Tần thị và tiểu thư Tô thị trai tài gái sắc.” “Lễ đính hôn Tần - Tô.” Tim tôi chùng xuống. Những bức ảnh rõ ràng đập vào mắt tôi. Tôi nghe giọng mình khẽ hỏi: “Tần Phong, cậu có chuyện gì… giấu tôi không?” Anh vừa tắm xong, đang lau tóc: “Kỳ Ngôn Ngôn, cậu không tin tổ chức à? Tôi có chuyện gì giấu cậu? Chuyện gì của tôi mà cậu không biết?” Có lẽ tôi nên tin anh. Tôi đặt điện thoại xuống, trùm chăn lên đầu. Anh kéo chăn ra: “Ngủ đừng trùm đầu, thiếu oxy đấy.” Tôi chỉ lộ đôi mắt nhìn anh. Ba giây sau. Anh xoa rối tóc tôi: “Ôi trời tổ tiên ơi, đừng nhìn tôi kiểu đó, như chó con ấy, tôi không chịu nổi.” Anh lại chui vào chăn tôi. Tôi nép vào lòng anh, giọng nghèn nghẹn: “Tần Phong, nếu cậu lừa tôi, cả đời tôi sẽ không để ý cậu nữa.” “Nghe đáng sợ quá! Yên tâm, tôi không đâu.” Nghe nhịp tim vững vàng của anh, tôi chìm vào giấc ngủ. 11 Lên năm ba, tôi gia nhập nhóm khởi nghiệp của một anh khóa trên. Anh ấy giao tôi làm một bản kế hoạch. Cuối cùng cũng hoàn thành trước deadline. Trên đường đi nộp, tôi nghe mọi người bàn tán: “Cậu thấy chưa… Tần Phong với Tô Ngưng…” “Thấy rồi! Họ thật sự đính hôn à?” “Treo hot search lâu thế chắc là thật…” “Vậy bảo bối Ngôn của tôi phải làm sao?” “Tiếc cho mỹ nhân Ngôn quá.” Tôi không dám nghe tiếp. Trong đầu lại hiện lên những tấm ảnh trai tài gái sắc. Lý trí bảo tôi nên đi hỏi Tần Phong. Anh chắc chắn sẽ nói thật. Nhưng tôi không chịu nổi dù chỉ một phần vạn khả năng đó. Vì thế tôi chỉ nhắn WeChat: [Tần Phong, chuyện cậu với Tô Ngưng…] Bên kia trả lời ngay, nhưng khiến tôi lạnh toát: [Ngôn Ngôn đừng quản! Không phải chuyện lớn!] Đã liên hôn rồi mà không phải chuyện lớn? Sinh nhật anh còn hai ngày nữa. Tôi rối như tơ vò, run tay nộp đơn xin rời ký túc xá. Tôi nhờ người giao quà đúng ngày sinh nhật anh. Có lẽ đây là lần cuối tôi tặng quà sinh nhật cho anh. Sau đó chặn hết mọi liên lạc. Mỗi lần cửa sổ xác nhận hiện ra, như một nhát dao cứa vào tim. Thôi vậy. Tôi từng muốn lấy thân phận anh em tốt ở bên anh cả đời, không ngờ ngay cả điều đó cũng là xa xỉ. Tôi không chấp nhận được việc anh kết hôn. Nhưng tôi cũng sẽ không phá hoại hôn nhân của anh. Cách duy nhất… là tôi rời khỏi cuộc đời anh. 12 Tôi lần đầu tiên vắng mặt trong sinh nhật của Tần Phong. Nghe nói anh tìm tôi đến phát điên. Những ngày sau đó, tôi cũng cố ý tránh mặt anh. Anh tìm đến lớp học, tôi liền trốn tiết. Anh đợi dưới ký túc xá, tôi liền thức trắng ở phòng thí nghiệm. Lần gặp lại anh, đã là một tuần sau. Hôm nay mưa như trút nước, mà tôi lại vừa hay bị kẹt trong thư viện. Đứng trước cửa tòa nhà giảng đường còn đang do dự, một bóng người quen thuộc đã lọt vào tầm mắt. Tần Phong chống một chiếc ô đen, đứng giữa màn mưa, nhìn tôi từ xa. Đúng lúc có một bạn học đi ra, tôi vội kéo vạt áo cậu ta: “Chào bạn, tôi có thể đi nhờ ô được không?” Cậu nam sinh trông có vẻ thụ sủng nhược kinh, liên tục nói được. Tôi nép sát vào cậu ấy, cố tình không nhìn người đang đứng trong mưa. Tiếng mưa đập lên mặt ô lộp bộp. Khoảnh khắc lướt ngang qua Tần Phong, anh nắm chặt cổ tay tôi. Người vốn luôn nhẹ tay với tôi, giờ lực mạnh đến mức khiến tôi đau. Mắt anh đỏ hoe, giọng khàn đặc: “Kỳ Ngôn, cậu không thể…” Anh nghẹn lại, dường như nuốt tiếng nấc vào cổ họng: “Cậu không thể chẳng nói gì với tôi mà đã tuyên án tử cho tôi. Tôi đã làm sai điều gì sao?” Tôi cố rút tay ra, lắc đầu. Trong cổ họng như có một cục than đỏ rực, mỗi lời nói đều khó khăn vô cùng: “Không, Tần Phong, cậu không sai.” Sai là tôi, tôi không nên thích một người thẳng nam. “Chỉ là… tôi không muốn kiểu quan hệ như trước nữa.” Thật ra tôi rất thích ở bên anh, từng phút từng giây đều như viên kẹo tôi lén trộm được. “Cậu đừng nghĩ nhiều, là vấn đề của tôi. Tôi chỉ là… chỉ là cần một chút không gian riêng.” Anh quá tốt, Tần Phong. Tôi thích anh. Nhưng anh có cả một thế giới rộng lớn, tôi không thể ích kỷ kéo anh vào không gian nhỏ bé của mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao