Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Có người vẫn luôn ở bên sao? “Ai?” Giọng tôi cứng đờ như đá. Trong không khí lan tỏa mùi hương quen thuộc, thanh mát của cam chanh pha chút thuốc lá rất nhẹ. Mùi này… Một suy đoán hoang đường nhưng khó tin nổi hiện lên. Giọng nói khàn trầm đó, tôi đã nghe vô số lần: “Ngôn Ngôn.” Bóng dáng cao lớn đầy tồn tại chậm rãi tiến lại gần, nệm giường bên cạnh hơi lún xuống. Ánh nhìn nóng bỏng rơi lên mặt tôi, dù cách một dải vải cũng gần như thiêu đốt tôi. Một bàn tay ấm áp khô ráo nhẹ nhàng đặt lên đầu gối tôi. Tôi giật mình run rẩy, lùi về sau, cổ họng bật ra tiếng thở gấp ngắn ngủi. Dải vải đen trước mắt bị kéo xuống. Đập vào mắt là gương mặt tôi ngày đêm mong nhớ. Thật sự là Tần Phong. Ánh mắt anh sâu thẳm đen tối, mang theo vẻ bình lặng trước cơn bão. Anh mặc vest đen, dáng vẻ tôi thích nhất. Tôi kinh ngạc đến tạm thời mất khả năng nói. Chỉ có thể siết chặt nắm tay, cảm nhận chất lụa trơn mịn ma sát da thịt. Tôi quay đầu nhìn, thứ buộc cổ tay tôi chính là hai chiếc cà vạt tôi tặng anh. Một luồng khí tức nam tính đầy xâm lược, lười biếng mà nguy hiểm ép xuống. Lúc này tôi mới nhận ra… đây mới là Tần Phong thật sự. Bàn tay nóng rực không rời đi, mang theo nhiệt độ bỏng rát áp lên eo tôi. Tôi bị nóng đến cong người. “Ngôn Ngôn, đừng sợ.” “Anh chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với em.” “Bằng cách này… để em sẽ không lập tức bỏ chạy.” 16 “Thả tôi ra, Tần Phong.” Cuối cùng tôi cũng tìm lại được giọng mình: “Anh biết anh đang làm gì không?” Anh nắm chặt hai cổ tay tôi, dục vọng trong mắt khiến người ta kinh hãi: “Đương nhiên anh biết.” Hơi thở anh phả lên cổ tôi, giọng trầm thấp: “Kỳ Ngôn, em thật tàn nhẫn. Em thậm chí không cho anh cơ hội giải thích, chặn mọi liên lạc của anh, trốn tránh anh, nói những lời trái lòng để đuổi anh đi. Trong lòng em, anh không đáng được tin tưởng đến vậy sao?” Nói đến cuối, anh gần như nghiến răng. Mắt đầy tơ máu, còn có quầng thâm, xem ra những ngày này anh cũng không dễ chịu. “Tin tưởng?” Tôi giãy giụa trong tay anh, cổ tay đau nhức: “Em cũng muốn tin anh. Nhưng khi đó ai cũng biết hai người sắp liên hôn, ảnh chụp rõ ràng như vậy. Em hỏi anh xác nhận, anh lại nói mập mờ. Anh bảo em phải nghĩ thế nào? Em thích anh lâu như vậy, giấu kín lâu như vậy, em căn bản không dám hỏi thêm. Em phải hỏi thế nào? Hỏi anh có thật sự sắp kết hôn không? Nghe anh chính miệng thừa nhận rồi chúc hai người hạnh phúc sao? Em không rộng lượng như anh nghĩ!” Những tủi thân và chua xót tích tụ quá lâu tràn ra, giọng tôi nghẹn ngào: “Tần Phong, anh biết em thích anh bao lâu rồi không? Anh buông tha em được không? Anh đã sắp kết hôn rồi, bây giờ lại dùng cách này trói em ở đây, rốt cuộc anh muốn…” Chưa nói xong, môi anh đột ngột áp xuống, nuốt trọn mọi âm thanh của tôi. Hơi thở nóng bỏng quấn lấy nhau, mang theo chút đau nhói và tê dại. Anh tháo cà vạt trói tay tôi. Hôn từng giọt nước mắt: “Anh sai rồi, anh sai rồi, bảo bối, đừng khóc.” 17 Anh nắm tay tôi, trên cổ tay đã hằn một vòng đỏ nhạt. Trong mắt Tần Phong thoáng qua tia tự trách, anh ôm tôi vào lòng dịu dàng dỗ dành: “Ngôn Ngôn, liên hôn là giả. Mấy tấm ảnh đó là truyền thông bóp méo, họ lấy ảnh lễ cắt băng hợp tác giữa nhà anh và nhà họ Tô rồi bịa thành đính hôn.” “Anh thích em, không phải ‘anh cũng thích em’, mà là từ rất sớm, khi chính anh còn chưa nhận ra, anh đã thích em rồi.” “Anh biết anh khốn nạn, dùng cách này đưa em tới đây. Trương quản lý là anh sắp xếp tiếp cận em, trong rượu có thuốc, nhưng thuốc đó không có tác dụng phụ, chỉ để em ngủ một giấc.” “Nghe học trưởng nói em mấy ngày liền đều ở thư viện, ngày nào cũng thức trắng, cơ thể chắc chắn không chịu nổi. Em có thể ngủ một giấc ngon, anh cũng có thể gặp em.” “Cho em mặc thế này… là lòng riêng của anh. Sau khi thông suốt, anh chỉ hận không thể xây tổ giấu em đi. Cà vạt anh thay nhau đeo mấy ngày rồi.” “Áo sơ mi là của anh. Anh chỉ muốn nhìn em từ trên xuống dưới đều là mùi của anh. Không có em, anh thật sự sắp phát điên.” “Ngôn Ngôn, mọi chuyện khiến em buồn, đều là lỗi của anh. Anh biết bây giờ nói gì cũng giống biện minh. Em có thể giận, có thể đánh mắng anh, thế nào cũng được.” “Nhưng…” Giọng anh run lên: “...đừng nói tạm biệt anh nữa, đừng phớt lờ anh.” “Từ đầu đến cuối không có ai khác, chỉ có em. Anh thật sự thích em, thích đến mức muốn mạng… Cả đời này ngoài em, anh không cần ai khác.” Tôi bị đoạn lời dài ấy đập cho choáng váng, cả người như đang mơ. Nhìn mái đầu mềm mại đang cúi trước mặt mình. Mọi tủi thân, giận dữ, sợ hãi, dường như trong chớp mắt tan biến. Tôi nâng mặt anh lên, gần như liều lĩnh hôn anh. 18 Chúng tôi môi lưỡi quấn lấy nhau, bất giác ngã xuống giường. Tôi như bị niềm hạnh phúc khổng lồ đập trúng, mắt ngập nước. Tần Phong như chú chó lớn dụi mũi vào tôi. Như sợ tôi lại chạy mất, anh ôm tôi rất chặt. Bàn tay anh dán lên gốc đùi tôi, khẽ nhấc lên. Nóng đến mức tôi co ngón chân lại. “Ngôn Ngôn.” Tay còn lại của anh trượt qua cổ áo sơ mi rộng trên người tôi. Cúi xuống thì thầm bên tai: “Anh có thể không?” Trong mơ hồ, tôi hẳn đã gật đầu. Không biết mọi chuyện diễn ra thế nào. Ý thức tôi thành một mớ hỗn độn. Đèn chùm pha lê trên trần nhà lắc lư. Bên tai là hơi thở nặng nề của anh và những lời yêu thương thì thầm. Tôi buông mình chìm đắm. Mối tình đơn phương mà tôi tưởng sẽ chẳng đi đến đâu ấy cuối cùng trong ánh sáng bừng nở khép lại viên mãn. Rồi mở ra một khởi đầu hoàn toàn mới.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao