Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

“Em thà bỏ đứa bé cũng không chịu nói với anh đúng không, em gái yêu quý của anh.” Bất ngờ, anh bóp cằm tôi: “Bé cưng ngoan, em muốn bị phạt thế nào đây, tự em nói đi.” Đầu óc tôi vẫn còn mơ hồ, chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ ràng: “Chính anh nói em là em gái anh mà, em đâu phải bạn gái anh. Vậy tại sao lại không được bỏ đứa bé?” Rõ ràng chính anh là người đầu tiên khẳng định tôi là em gái cơ mà. Vậy tại sao bây giờ lại thành ra như thế này? Càng nghĩ tôi càng thấy tủi thân, nước mắt trào ra. Vừa khóc vừa thút thít thì một ông lão đi ngang thấy Tạ Triệt đang ôm tôi khóc. Ông ân cần an ủi: “Cô bé bị bệnh gì mà khóc dữ vậy? Đừng sợ, bệnh gì rồi cũng sẽ khỏi thôi mà.” Tiếng khóc của tôi lập tức nghẹn lại, quên mất đây là bệnh viện. Dù là góc khuất vẫn có thể có người đi ngang. Tôi lau nước mắt, cúi đầu cảm ơn: “Không có gì đâu ạ, cảm ơn ông.” Tôi kéo tay áo Tạ Triệt: “Về nhà rồi nói.” Ông lão vẫn chưa hết lo lắng: “Không sao là tốt rồi, cô bé đừng buồn nữa nhé.” Tôi gật đầu, cảm ơn ông lần nữa: “Cháu cảm ơn ông ạ.” 14 Về đến xe, cuối cùng cũng trở lại không gian riêng tư. Tài xế kéo vách ngăn lên, tách biệt hoàn toàn ghế trước và sau. Tạ Triệt thô bạo kéo tôi ngồi lên đùi anh. Tôi vùng vẫy trong vô vọng, nỗi tủi thân từ lúc nãy lại dâng lên lần nữa. Tạ Triệt hôn lên nước mắt tôi, lần này không còn dữ dằn nữa, giọng anh nhẹ nhàng dỗ dành: “Anh thương… đừng khóc nữa, ngoan nào.” Tôi quay đầu đi, không buồn để ý đến anh. Từ những lời tôi nói trước đó, Tạ Triệt cũng đoán ra được tôi đang do dự điều gì. Anh vòng tay ôm lấy eo tôi: “Mộc Mộc, anh không có bạn gái. Người anh thích… chính là em.” Tôi hít hít mũi: “Rõ ràng là anh từng nói em là em gái anh.” Anh nói câu đó với tôi từ năm tôi 16 tuổi. Tạ Triệt sở hữu một gương mặt hoàn hảo đến mức khách quan mà nói… đẹp trai quá thể đáng. Anh lại luôn đối xử với tôi rất tốt. Hồi học cấp ba, anh hay đưa tôi đến trường, thỉnh thoảng còn cùng tôi đi ăn… Mỗi lần như vậy đều khiến đám bạn xôn xao bàn tán. Bạn cùng bàn hỏi tôi: “Cái anh đẹp trai hay ăn với cậu là ai thế?” Tôi vừa gặm nắp bút vừa đáp: “Là anh tớ.” “Nghĩa là anh ruột á hả?” Tôi viết đại một căn bậc hai của ba vào bài, đầu không thèm ngẩng lên: “Không phải, là anh cùng cha khác mẹ, kiểu gia đình tái hôn ấy.” Tính đến thời điểm đó, tôi vẫn chưa có suy nghĩ gì đặc biệt với Tạ Triệt. Cho đến một ngày… con nhỏ cùng bàn đầy lòng "tà ý" chia sẻ cho tôi bộ truyện yêu thích của nó. Tên truyện có hậu tố: (1V1, giả luân lý). Lúc ấy tôi đã thấy hơi sai sai. Tôi cũng hay đọc truyện nhưng rất ít khi thấy truyện nào ghi rõ "1V1" ngay trên tiêu đề như thế. Tối hôm đó vì tò mò nên tôi mở file truyện lên đọc thử. Kết quả… thế giới quan của tôi lập tức được mở rộng. Con người khi chưa đủ trưởng thành, thật sự rất dễ bị ảnh hưởng. Ví dụ như hôm sau, tôi nhìn Tạ Triệt thế nào cũng thấy... kỳ kỳ. Vì cảm thấy lạ lạ nên tôi bắt đầu quan sát anh kỹ hơn. Ừm, tay anh rất đẹp, khớp xương rõ ràng, các ngón tay thon dài. Anh có tám múi cơ bụng, mỗi lần luyện tập trong phòng gym tiện tay vén áo lên, là cơ bụng săn chắc kia cứ thế mà đập vào mắt. Lúc anh cúi đầu giảng bài cho tôi, hàng lông mi khẽ rung như cánh bướm đang vỗ nhẹ. Tạ Triệt nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng: “Hiểu chưa?” Anh nói cái gì mà đường phụ, rồi parabol các kiểu… tôi nghe chẳng vào chữ nào! Toàn tâm toàn ý chỉ mải ngắm anh thôi. Tôi cúi đầu nhỏ giọng: “Không hiểu…” Tạ Triệt lại giảng lại lần nữa… nhưng lần này tôi vẫn không hiểu. Đầu óc toàn là chất giọng trầm thấp và quyến rũ dễ nghe của anh, trời ơi, tôi đúng là kiểu "nghiện giọng nói". “Hiểu chưa? Làm lại cho anh xem nào.” Tôi: … Không hiểu thật mà. Tôi và câu hỏi khó trong đề thi mắt to trừng mắt nhỏ. Tạ Triệt nhắc tôi: “Tập trung nào, đừng có lơ đãng. Anh nói lần cuối đấy, không hiểu thì tuần này không có tiền tiêu vặt đâu.” Tôi lập tức chấn chỉnh lại tinh thần. Vì tiền tiêu vặt, phải cố thôi. Cuối cùng cũng làm được một nửa, mặc dù vẫn lơ mơ. Tôi rầu rĩ cúi đầu. Tạ Triệt xoa đầu tôi: “Bé cưng giỏi lắm rồi, đừng nản. Là do đề khó thôi.” Chết thật thấy. Đừng có gọi tôi là "bé cưng" như thế chứ! Trong đầu tôi toàn là… mấy thứ đen tối mất rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao