Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Vì thế, với tư cách là hàng xóm, Hoắc Dã từ nhỏ đã biết nhà họ Ôn có một đứa con bị thất lạc. Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, gương mặt cực kỳ giống bà Lê ấy đã khiến anh kinh ngạc tột độ. Anh lập tức gọi điện thoại cấp cứu đưa tôi đến bệnh viện. Nhưng tôi vừa mới trốn khỏi bệnh viện xong nên bản năng rất sợ nơi đó, cứ túm chặt áo Hoắc Dã không chịu buông. Tay tôi rất bẩn, vì ra mồ hôi nên để lại một mảng dấu tay đen nhẻm trên chiếc áo trắng tinh sạch sẽ của anh. Nhưng anh chẳng hề giận dữ, còn dùng bàn tay sạch sẽ, ấm áp xoa xoa cái đầu bù xù bẩn thỉu của tôi, nói: "Đừng sợ, có anh đây, không ai làm gì được em đâu!" Tôi ở lại bệnh viện tròn ba ngày, ngoài một số kiểm tra thân thể còn có cả giám định ADN với nhà họ Ôn. Suốt ba ngày đó, Hoắc Dã luôn ở bên cạnh tôi, không rời nửa bước. Mãi đến khi có kết quả giám định, tôi được vợ chồng nhà họ Ôn khóc lóc ôm vào lòng, Hoắc Dã mới âm thầm rời đi. Sau này tôi mới nghe nói, mấy ngày đó lẽ ra Hoắc Dã phải đi tham gia giải đua xe cuối cùng của mình. Vì gia đình không cho anh chơi mấy thứ đó nữa, muốn anh sau khi tốt nghiệp phải tiếp quản sản nghiệp gia đình. Tôi cũng không rõ mình bắt đầu thích Hoắc Dã từ khi nào. Có lẽ là từ cái nhìn đầu tiên, cũng có thể là từ ba ngày chung sống đó. Sau khi trở về nhà họ Ôn, tôi luôn tìm cơ hội để đến gặp Hoắc Dã. Qua lời kể của người nhà họ Ôn, tôi cũng biết thêm nhiều điều về anh. Anh lớn hơn tôi năm tuổi, bằng tuổi anh cả tôi. Anh có cá tính trương dương, thích chơi xe, bạn bè cũng rất nhiều. Còn tôi, nhút nhát, tẻ nhạt, lại ít nói, chẳng có chút gì đáng yêu. Vì thế tôi chỉ thường xuyên giả vờ đi ngang qua căn biệt thự bên cạnh, lén lút nhìn vào trong. Hoắc Dã thường xuyên không có nhà, nhưng mỗi tháng anh sẽ có hai ngày cố định trở về. Tôi nắm thóp được quy luật của anh, sẽ ra ngoài đợi sẵn từ sớm, giả vờ tình cờ gặp gỡ. Lúc nào cũng có thể nói với nhau được vài câu. Tôi cũng biết Hoắc Dã không có ý gì với mình, chỉ coi tôi như một đứa em trai hàng xóm. Tôi giống như một con thủy quỷ rình rập trong bóng tối, đợi đến một ngày nào đó Hoắc Dã lơ là, sẽ kéo tuột anh xuống nước. Và tôi đã thành công.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao