Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Lần đầu tiên Hoắc Dã gặp Ôn Ninh, anh đã cảm thấy đứa nhỏ này thật xinh đẹp, đôi mắt đen láy nhìn người khác cứ như muốn hút hồn người ta vào trong. Anh có chút để ý đến cậu nhóc này, nhưng cậu là báu vật mà nhà họ Ôn khó khăn lắm mới tìm lại được, Hoắc Dã cũng không muốn làm phiền khoảnh khắc đoàn tụ của gia đình họ. Cộng thêm việc lão già nhà anh bắt đầu giao lại gánh nặng, Hoắc Dã bận tối mắt tối mũi. Anh vốn không thích những thứ phải vận dụng đầu óc này, bận đến mức phiền lòng, nên cũng dần quên bớt Ôn Ninh. Sau này thấy Ôn Ninh đi cùng người nhà họ Ôn ra ngoài, Hoắc Dã luôn nhìn thêm vài cái. Thấy mặt cậu có thịt hơn một chút, sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều, chỉ là vẫn không thích nói chuyện, cứ ngoan ngoãn hiền lành, nhìn là thấy thương. Hoắc Dã vốn tính tình vô tư, căn bản không nghĩ đến việc mình có cảm tình với người ta, chỉ nghĩ mình xót thương đứa em trai hàng xóm tội nghiệp này. Mãi cho đến khi ông già nhà anh rảnh rỗi quá hóa rồ, bắt đầu lo chuyện cưới xin của anh, không nói hai lời đã bắt đi liên hôn. Hoắc Dã lập tức nổ tung, cãi nhau với ông già một trận rồi ra ngoài giải sầu. Uống vài ly nhưng chưa đến mức gục, lúc đi vệ sinh thì bắt gặp Ôn Ninh. Cậu đeo khẩu trang, lộ ra đôi mắt to tròn, mái tóc đen mềm mại rủ xuống trán. "Ôn Ninh?" Hoắc Dã có chút không tin nổi: "Sao em lại ở đây?" Bàn tay nhỏ nhắn của Ôn Ninh kéo khẩu trang lên cao thêm chút, nhỏ giọng nói: "Em không phải Ôn Ninh." Hoắc Dã: "......" Sau một hồi mắt to trừng mắt nhỏ, Ôn Ninh cuối cùng cũng không nhịn được hỏi: "Anh say rồi à?" Gặp người khác, Hoắc Dã dù có say chết cũng phải bảo chưa say. Nhưng nhìn Ôn Ninh, mắt Hoắc Dã bỗng thấy hoa lên, gật đầu lia lịa: "Say rồi say rồi." Tiếp đó, trong mắt Ôn Ninh hiện lên vẻ vui mừng, cậu nắm lấy cánh tay Hoắc Dã nói: "Vậy để em đưa anh về nhà nhé." Lúc đầu, Hoắc Dã tưởng là đưa về nhà thật. Cho đến khi được người ta dìu vào một căn hầm ngầm, Hoắc Dã vốn đã tỉnh rượu một nửa cũng dần nhận ra vấn đề. Lúc chiếc còng chân được bọc lớp đệm dày đeo vào chân, anh mới hoàn toàn tỉnh táo. Anh đây là... bị nhốt rồi. Mà lại còn bị chính Ôn Ninh - cậu nhóc trông có vẻ ngoan ngoãn, trói gà không chặt này cầm tù. Anh vẫn chưa kịp phản ứng gì, Ôn Ninh trước mặt đã tháo khẩu trang ra, đôi mắt đen thẳm nhìn anh chằm chằm, rồi thốt lên một câu: "Hoắc Dã, em yêu anh." Phản ứng đầu tiên của Hoắc Dã là có chút ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó là một sự kinh ngạc tột độ. Anh và Ôn Ninh thực ra chẳng mấy khi tiếp xúc, đứa nhỏ này vừa lên tiếng đã là "em yêu anh", thật sự khiến anh choáng váng. Nhưng nhìn đôi mắt to ngập nước của cậu, anh chẳng thốt ra được lời nào khác, đành tiếp tục giả vờ say, nằm xuống giường nhắm mắt lại. Nhắm một cái là đến sáng luôn. Đợi đến lúc anh tỉnh lại, điện thoại trên người đã bị thu sạch. Anh mới giật mình: Ôn Ninh chơi thật rồi. Nhưng anh lại không hề thấy phản cảm, trái lại còn cảm thấy thế này cũng khá hay. Thế là anh dùng đồng hồ gọi điện cho đàn em, bảo họ xóa hết clip về mình ở câu lạc bộ tối qua và phải giữ bí mật, còn việc ở công ty thì bảo họ tự xem mà làm, sau đó tắt luôn liên lạc, vạn sự không màng. Hàng ngày có cậu nhóc Ôn Ninh cơm bưng nước rót, sợ anh buồn còn mua cho anh cả đống mô hình xe đua để chơi. Ngoại trừ việc ngày nào cậu cũng nói yêu anh ra, cuộc sống của Hoắc Dã thật sự rất dễ chịu. Chỉ là anh không biết đáp lại tình cảm của Ôn Ninh thế nào, lần nào cũng chỉ "ừ" hoặc "biết rồi". Mà Ôn Ninh vì muốn được ở bên anh nhiều hơn thậm chí còn trải nệm ngủ dưới đất. Nhìn dáng người nhỏ thỏ vùi một cục dưới sàn, Hoắc Dã mủi lòng, trực tiếp kéo cậu lên giường luôn. Dù sao giường cũng lớn mà. Dần dần, thấy Ôn Ninh càng lúc càng nghiêm túc, Hoắc Dã càng thấy cậu nhóc này đáng yêu. Mỗi sáng thức dậy anh đều ôm chặt người ta trong lòng. Hoắc Dã dù có vô tư đến đâu cũng hiểu ra mình đã thích Ôn Ninh rồi. Thế nên ngày hôm sau, khi Ôn Ninh đề nghị muốn hôn anh, anh chẳng chút do dự mà hôn tới tấp luôn. Hì hì, Hoắc Dã anh coi như cũng thoát ế rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao