Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sáng sớm ngày hôm sau, Ôn Du Bạch đã bảo đến tìm tôi. Tôi chỉ kịp vội vàng chuẩn bị ít sữa và bánh mì cho Hoắc Dã đã bị Ôn Du Bạch kéo đi mất. Ôn Du Bạch cứ liên tục ướm quần áo cho tôi, mua rất nhiều đồ, còn dẫn tôi đi ăn uống khắp nơi. Nhưng trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ về chuyện ngày hôm qua. Cả đêm tôi gần như không ngủ, đầu óc có chút buồn ngủ nhưng lại tỉnh táo lạ thường. Điều này cũng khiến tôi đại khái hiểu ra rồi. Sở dĩ Hoắc Dã không gọi người đến cứu anh đi, có lẽ là vì thương hại tôi, nể mặt nhà họ Ôn, không muốn làm chuyện này trở nên quá khó coi. Anh để gia đình tung tin đính hôn chính là lời cảnh báo vòng vo dành cho tôi. Và bây giờ, kết quả tốt nhất là tôi nên chủ động thả anh đi, giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra. Tôi tiếp tục làm một tiểu thiếu gia không có chút cảm giác tồn tại của nhà họ Ôn, còn anh trở về sống cuộc sống bình thường của mình. Nếu không, thật sự đến ngày đó, nhà họ Ôn sẽ vì tôi mà mất sạch mặt mũi. Ôn Du Bạch cầm hai ly trà sữa đưa tới trước miệng tôi: "Xem cậu thích uống ly nào." Tôi hoàn hồn, tùy ý cầm lấy một ly: "Ly này đi, cảm ơn." Tôi cúi đầu, đôi mắt vì buồn ngủ mà ngân ngấn nước, cả người có chút uể oải. Ôn Du Bạch nghiêng đầu nhìn chằm chằm tôi, đột nhiên ghé sát lại hôn "chụt" một cái lên mặt tôi. Cái hôn làm tôi ngơ ngác. Anh ta nhéo mặt tôi, giọng điệu mang theo vẻ khuyên nhủ: "Ninh Ninh, cậu thích tôi đi, tôi mạnh mẽ lắm đấy!" Tôi: "...?" Anh ta đang nói cái gì kỳ quặc thế? Nghe không hiểu. Bị dắt đi dạo trong trung tâm thương mại đến tận tối mịt, tôi thật sự bắt đầu sốt ruột, sợ Hoắc Dã bị đói. Dẫu sao một bữa anh có thể ăn hết hai bát cơm lớn, mà chỗ bánh mì tôi để lại chắc chẳng thấm tháp gì. Trước khi tôi kịp mở lời, Ôn Du Bạch cuối cùng cũng đề nghị đưa tôi về nhà. Đưa tôi đến cổng biệt thự, Ôn Du Bạch không đi vào lượn lờ một vòng như mọi khi mà ngồi trên xe vẫy vẫy tay, lập tức rời đi ngay. Có chút kỳ lạ, nhưng cũng không quá nhiều, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi thêm. Bình thường nếu tôi về hơi muộn, Hoắc Dã sẽ có chút cáu kỉnh. Hôm nay lúc tôi bưng cơm canh xuống, Hoắc Dã lại không nói lời nào. Sao hôm nay ai cũng kỳ lạ thế này. Nghiêm trọng hơn là Hoắc Dã lại quấn chặt chiếc áo ngủ trên người. Trước đây anh toàn bảo dưới hầm bí bách, cứ thế nào thoải mái thì mặc thế nấy. Tôi nhìn thêm vài cái. Hoắc Dã bưng bát cơm, vùi đầu ăn lấy ăn để, một câu cũng không nói. Cả người anh còn tỏa ra một luồng khí thiếu kiên nhẫn. Tôi không bắt chuyện. Trong đầu toàn là những suy đoán lung tung của mình hôm nay. Và giờ đây, tôi thấy những suy đoán đó đều đúng cả. Sau khi Hoắc Dã cảnh báo mà tôi vẫn chưa thả anh đi, anh bắt đầu thấy phiền lòng rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao