Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Vì câu nói đó mà ngày hôm sau ra ngoài tôi cứ có chút bần thần. Mãi cho đến khi nhìn thời gian trên điện thoại: Thứ Sáu. Hôm nay là tiệc đính hôn của Hoắc Dã. Cho dù nói bảo tôi đợi, chắc cũng không phải là đến ngay hôm nay. Có muốn đánh người thì cũng không đến mức bỏ cả chính sự chứ nhỉ. Nhưng tôi vẫn không tránh khỏi tâm trạng thấp thỏm. Ôn Du Bạch nhận ra, bèn dẫn tôi vào trong nhà, tìm một quán cà phê ngồi xuống. "Tối qua không ngủ ngon à?" Ôn Du Bạch hỏi. Tôi gật đầu: "Một chút." "Vậy chúng ta nghỉ ngơi lát rồi lát nữa về khách sạn luôn!" Ôn Du Bạch trông có vẻ khá vui, tay cầm điện thoại nhấn liên hồi. Còn tôi thì cứ ngồi đờ người ra. Cái tên Hoắc Dã mấy ngày nay khó khăn lắm mới đuổi ra khỏi đầu, giờ lại sống động trở lại, khiến tâm trí tôi rối thành một nùi. Lúc này, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người. Một giọng nói dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu: "Chào em, có thể cho anh xin phương thức liên lạc được không?" Tôi nhất thời không dám cử động, vẫn là Ôn Du Bạch lên tiếng giải vây giúp tôi: "Xin lỗi nhé, chúng tôi đi cùng nhau." Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn người đàn ông đứng cạnh mình, anh ta mặc một bộ đồ thể thao đơn giản. Nghe lời Ôn Du Bạch nói, anh ta vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn trực tiếp ngồi xuống bên cạnh. "Tôi biết hai người cùng 'hệ' rồi, xin cái WeChat không được sao?" Giọng điệu người đàn ông càng lúc càng dầu mỡ. Ôn Du Bạch "phắt" một cái đứng bật dậy: "Anh bảo ai cùng hệ cơ?" Dứt lời, anh ta quàng lấy cổ tôi rồi hôn "chụt" một cái rõ kêu. Tôi - người nãy giờ chưa hề lên tiếng: "......?" Hơn nữa, có lẽ Ôn Du Bạch vì quá tức giận nên đã hôn chệch vào khóe môi tôi. Một cảm giác ấm nóng lan tỏa nơi khóe miệng. Nhưng điều khiến người ta không ngờ tới hơn là, chưa đợi gã đàn ông kia kịp phản ứng, bàn tay Ôn Du Bạch đang quàng cổ tôi đã bị ai đó túm lấy. Anh ta buông tay ra trong tiếng kêu "oai oái" vì đau. Tiếp đó, chiếc ghế của tôi bị ai đó kéo lùi lại phía sau. Một gương mặt đẹp trai đập vào mắt tôi. Nói đi cũng phải nói lại, gương mặt này của Hoắc Dã nhìn ngược từ dưới lên vẫn đẹp như thường. "Sao anh lại..." Lời chưa kịp hỏi ra khỏi miệng, lông mày Hoắc Dã đã nhíu chặt lại. Một bàn tay lớn bóp nhẹ cằm tôi, tay kia cầm khăn giấy lau mạnh vào khóe môi tôi. "Đau..." Tôi theo bản năng kêu lên. Động tác của Hoắc Dã mới dừng lại. Giây tiếp theo, chiếc ghế bị người ta bế bổng xoay một vòng 180 độ. Hoắc Dã nâng mặt tôi lên, ép tôi phải đối diện với ánh mắt anh. Mặt tôi không tự chủ được mà bắt đầu nóng ran. Làm cái gì thế này? Cũng chẳng nghe nói trước khi đánh người còn phải nhìn nhau đắm đuối thế này cả. Bất kể thế nào, tôi vẫn phải xin lỗi trước. Thế là tôi và Hoắc Dã cùng lúc lên tiếng: "Chuyện lúc trước em xin lỗi." "Xin lỗi em, Ninh Ninh." Lời xin lỗi của Hoắc Dã khiến tôi có chút mờ mịt: "Hả?" "Anh yêu em." "...... Hả??"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao