Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Khoảnh khắc quần áo rơi xuống đất, tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng đang lướt khắp cơ thể mình. Tôi gục đầu, rũ mắt. Đến lúc này, tôi mới thấm thía được cảm giác nhục nhã khi Kỷ Kỳ Bạch bị tôi ấn trong phòng dụng cụ trước kia là như thế nào. Đang lúc nghĩ xem tiếp theo mình sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu gì, thì một chiếc áo đột nhiên trùm lên đầu tôi. Tôi nhìn chiếc áo vừa được "trả lại", rồi nhìn sang Kỷ Kỳ Bạch đang mang vẻ mặt khó đoán. Trong phút chốc, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vành tai Kỷ Kỳ Bạch đỏ ửng, hắn ngoảnh mặt đi, lạnh lùng nói: "Mặc áo vào cho tử tế." Dứt lời, hắn đi thẳng ra khỏi phòng. Bắt tôi cởi đồ là hắn, bắt tôi mặc vào cũng là hắn. Tôi chẳng thể hiểu nổi cái tên thần kinh Kỷ Kỳ Bạch này rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì. Thế là tôi dứt khoát đóng cửa không ra ngoài. Khi màn đêm dần buông, dưới lầu vang lên tiếng động cơ xe tắt máy. Chưa đầy mười phút sau, quản gia đã gõ cửa phòng tôi: "Thiếu gia Ôn Quế, ông chủ mời cậu tới thư phòng một chuyến." Tôi lê những bước chân nặng nề đi về phía thư phòng ở phía Tây tầng ba. Ôn Chính Hồng ngồi sau chiếc bàn gỗ lê, đầu ngón tay kẹp một điếu xì gà đang cháy dở. "Ngồi đi." Ông chỉ vào chiếc ghế đối diện. Tôi nghe lời ngồi xuống, sống lưng căng cứng, chờ đợi sự phán xét sắp tới. "Có một số việc, đã đến lúc phải nói cho con biết rồi." Ôn Chính Hồng lấy từ trong ngăn kéo ra hai bản giấy khai sinh, đẩy tới trước mặt tôi. "Mười tám năm trước, con và Kỳ Bạch sinh cùng ngày tại bệnh viện trung tâm thành phố. Lúc đó bệnh viện đột ngột mất điện, y tá trong lúc hoảng loạn đã bế nhầm hai đứa." Ánh mắt tôi rơi trên bản giấy khai sinh, hai cái tên xa lạ đập vào mắt, đó là cha mẹ ruột của tôi. "Cha mẹ ruột của con là một cặp vợ chồng công nhân viên chức bình thường. Năm đó họ tràn đầy niềm vui bế Kỳ Bạch đi, nhưng không ngờ định mệnh lại trêu ngươi như vậy." Giọng Ôn Chính Hồng đượm vẻ bùi ngùi: "Không lâu sau, cha mẹ ruột của con gặp tai nạn xe hơi qua đời, Kỳ Bạch trở thành trẻ mồ côi, phải vào viện dưỡng nhi." "Những năm qua, thằng bé sống không hề dễ dàng, chỉ dựa vào tiền trợ cấp để sinh tồn." Tôi siết chặt gấu áo. Hóa ra sự nghèo khó của Kỷ Kỳ Bạch không phải do trời sinh, mà là do tôi đã đánh cắp cuộc đời của hắn. Ánh mắt Ôn Chính Hồng dừng trên người tôi: "Kỳ Bạch bản tính lương thiện, sau khi biết rõ sự thật không hề có chút oán hận nào, trái lại còn chủ động đề nghị để con ở lại nhà họ Ôn." "Ôn Quế," ông nhấn mạnh giọng nói, "ta hy vọng con hiểu rằng, tất cả những gì con có hiện tại đều là do Kỳ Bạch ban cho." "Sau này, con phải ở bên cạnh, chăm sóc thằng bé thật tốt, dùng chân tâm mà sưởi ấm cho nó." "Với tư cách là người cha, ta nợ nó quá nhiều. Có những sự quan tâm, dù sao cũng không bằng sự chân thành giữa những người cùng lứa tuổi." Trở về phòng, tôi nằm trên giường trằn trọc không sao ngủ được. Lấy lòng Kỷ Kỳ Bạch sao? Nhưng trước đây tôi đã nhục mạ hắn như vậy, trong lòng hắn chắc chắn đã hận tôi thấu xương rồi. Nhưng nếu không làm theo, tôi sẽ lại trở thành kẻ trắng tay. Trong lúc suy tư, tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, tôi bỗng cảm thấy nệm giường hơi lún xuống. Ngay sau đó, một đôi cánh tay ấm áp từ phía sau vươn tới, ôm chặt lấy thắt lưng tôi. Giật mình kinh hãi, tôi mở bừng mắt, cơ thể lập tức cứng đờ. Kỷ Kỳ Bạch khàn giọng lên tiếng: "Anh trai, tỉnh rồi à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao