Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nụ hôn của Kỷ Kỳ Bạch mang theo ý vị không thể kháng cự. Tôi nghiêng đầu vùng vẫy, nhưng lại bị hắn bóp cằm, cưỡng ép quay trở lại. Đầu lưỡi bá đạo cạy mở hàm răng, khuấy đảo một mảnh thanh minh trong trí não. Không biết qua bao lâu, hắn mới từ từ lui ra. "Ôn Quế," hắn trầm giọng gọi, thanh âm khàn đặc: "Anh muốn trốn khỏi tôi đến thế sao?" Tôi thở dốc, quay mặt đi không nhìn hắn. Cổ tay cố gắng cựa quậy, nhưng chỉ đổi lấy những vết hằn sâu hơn từ chiếc còng tay. "Kỷ Kỳ Bạch, cậu thả tôi ra." Hắn không nói gì, chỉ cúi người, trán tựa vào trán tôi. "Nếu tôi thả anh ra, có phải anh sẽ chạy về bên cạnh kẻ khác không?" "Có phải anh sẽ không bao giờ thèm để ý đến tôi nữa không?" Câu hỏi vốn dĩ vô lý vô cùng, lại khiến tim tôi run lên một nhịp. Tôi ngẩn người, quay đầu nhìn hắn, mới phát hiện nơi đáy mắt hắn lại ẩn chứa một tia yếu đuối khó mà nhận ra. Nhận thức này khiến tôi có chút mờ mịt. Chẳng phải hắn nên hận tôi sao? Hận tôi đã cướp đi cuộc đời hắn. Hận tôi đã nhục mạ hắn trong phòng dụng cụ. Hận tôi trước đây kiêu ngạo quá mức, ngông cuồng ác độc. Nhưng ánh mắt hắn bây giờ, lại không giống hận, mà giống như... sợ. Sợ tôi rời đi? Ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị tôi dập tắt ngay lập tức. Chắc chắn là do tôi uống nhiều nên nhìn nhầm rồi. "Tôi không có ý định chạy trốn." Tôi mở lời một cách gượng gạo: "Tôi chỉ là... chỉ là không chịu nổi ánh mắt của những người trong buổi tiệc kia thôi." Kỷ Kỳ Bạch im lặng hồi lâu, đột nhiên bật cười thành tiếng. Hắn vươn tay, đầu ngón tay khẽ lướt qua hàng mi của tôi, động tác dịu dàng vô cùng. "Chỉ vì những kẻ không liên quan đó mà anh định bỏ rơi tôi sao?" "Ai bỏ rơi cậu?" Tôi phản bác: "Đó là buổi tiệc của cậu, cậu là nhân vật chính, tôi vốn dĩ là kẻ thừa thãi." "Thừa thãi?" Ánh mắt Kỷ Kỳ Bạch trầm xuống, hắn gằn từng chữ: "Ôn Quế, ở chỗ tôi, anh chưa bao giờ là kẻ thừa thãi cả." Tôi ngẩn người ra. Chưa kịp phản ứng, hắn đã lấy chìa khóa mở còng tay cho tôi. Cổ tay truyền đến một trận tê nhức, tôi theo bản năng xoa xoa, ngước mắt nhìn hắn. Hắn đã đứng dậy, quay lưng về phía tôi, giọng nói khôi phục lại vẻ bình thường: "Ngủ một giấc thật ngon đi, ngày mai còn phải đi học." Nói xong, hắn liền xoay người rời khỏi phòng. Tôi nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc rối rắm như một mớ bòng bong. Những lời vừa rồi của Kỷ Kỳ Bạch là có ý gì? Và nụ hôn khi nãy, rốt cuộc là sự trả thù, hay là... điều gì khác? Từ ngày hôm đó, bầu không khí giữa chúng tôi trở nên có chút vi diệu. Tôi vẫn duy trì việc làm bữa sáng tình yêu cho Kỷ Kỳ Bạch. Tay nghề cũng dần khá lên, trứng chiên không còn bị cháy, nước sốt salad trong bánh sandwich cũng được bóp rất vừa vặn. Kỷ Kỳ Bạch thỉnh thoảng sẽ nhận xét một câu: "Trứng chiên hôm nay không tệ." Những lời ra tiếng vào ở trường cũng ít dần đi. Không biết ai đã đồn ra ngoài rằng quan hệ của hai vị thiếu gia nhà họ Ôn cực kỳ tốt, như hình với bóng. Những kẻ từng chế nhạo tôi lại bắt đầu tìm mọi cách để nịnh bợ tôi. Tôi biết, tất cả những điều này đều là nhờ có Kỷ Kỳ Bạch. Tan học hôm nay, tôi và Kỷ Kỳ Bạch vừa bước ra khỏi cổng trường đã bị một người chặn đường. Là Lâm Tử Hiên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao