Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Bước vào lớp học, bầu không khí đang ồn ào bỗng chốc im bặt, mọi ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn vào hai chúng tôi. Sau khi ngồi xuống, Kỷ Kỳ Bạch đặt bình giữ nhiệt ở góc bàn, vẫn không động vào. Chẳng hiểu sao, trong lòng tôi có chút không thoải mái. Nhịn không được mà hỏi: "Sao cậu không uống?" Kỷ Kỳ Bạch ngước mắt, thản nhiên nói: "Hộp cơm tình yêu tôi làm cho anh trước đây, có món nào không phải đích thân tôi dậy sớm bận rộn làm ra?" "Tay nghề của dì Trương dù có tốt đến mấy, cũng không phải là tâm ý của anh trai, tôi uống không thấy vị gì cả." Lời này làm tôi tức đến mức suýt chút nữa đập bàn nổi khùng. Trước đây tôi có bao giờ phải đích thân làm cái gì đâu? Nhưng lời vừa đến cửa miệng, lại phải nuốt ngược vào trong. Phải rồi, bây giờ hắn mới là thiếu gia danh chính ngôn thuận. Hắn muốn tôi đích thân nấu cơm, thì có gì là không được? Tôi nghiến răng nghiến lợi, rặn ra một câu: "Biết rồi." Sáng sớm hôm sau lúc sáu giờ, tôi bị tiếng chuông báo thức đánh thức. Bình thường giờ này tôi vẫn còn nằm trong chăn ấm, được người hầu hầu hạ mặc đồ rửa mặt. Nhưng bây giờ, tôi đầu tóc bù xù, ngái ngủ xông vào bếp. Dì Trương thấy tôi vào thì giật mình: "Thiếu gia Ôn Quế, sao cậu dậy sớm thế này?" "Con muốn làm bữa sáng cho Kỷ Kỳ Bạch." Ánh mắt tôi rơi trên bếp lò, đánh bạo lên tiếng. "Dì dạy con chiên trứng và làm bánh sandwich đi." Loay hoay gần một tiếng đồng hồ, tôi nướng bánh mì đến cháy đen. Lúc bóp sốt salad lại bóp quá tay, tràn ra khắp nơi. Khi tôi đưa hộp cơm "thảm không nỡ nhìn" cho Kỷ Kỳ Bạch. Sự chê bai trong mắt hắn chẳng hề che giấu. Tôi vừa giận vừa thẹn, đang định nói "không ngon thì vứt đi". Thì thấy Kỷ Kỳ Bạch cầm bánh sandwich lên, cắn một miếng thật to. Lông mày hắn cau lại, nhưng hắn vẫn tiếp tục ăn hết sạch cả phần. Từ ngày đó trở đi, mỗi ngày tôi đều đúng sáu giờ dậy, chui vào bếp "vật lộn" với nồi niêu xoong chảo. Nhìn Kỷ Kỳ Bạch lần nào cũng thản nhiên ăn sạch những thứ khó nuốt đó, tôi lại sinh ra mấy phần nể phục. Nếu đổi lại là tôi, tôi đã lật bàn từ lâu rồi. Những ngày như vậy trôi qua được nửa tháng, Ôn Chính Hồng đột nhiên thông báo sẽ tổ chức một bữa tiệc gia đình linh đình. "Bữa tiệc này là để chính thức giới thiệu thân phận của Kỳ Bạch với bên ngoài." Ôn Chính Hồng vỗ vai Kỷ Kỳ Bạch, ánh mắt đầy vẻ áy náy: "Ta muốn chính thức ghi tên Kỳ Bạch vào gia phả nhà họ Ôn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao