Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Những ngày tháng ở Mỹ, nhờ có sự bầu bạn của nhau mà trở nên ngọt ngào vô cùng. Kỷ Kỳ Bạch vẫn chăm sóc tôi chu đáo từng li từng tí, còn tôi cũng đã học được cách chủ động đáp lại tình cảm của hắn, không còn lẩn tránh như trước. Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng đi thư viện, cùng dạo khắp các phố lớn ngõ nhỏ, cùng trải qua rất nhiều chuyện đáng nhớ. Thời gian lặng lẽ trôi đi, chớp mắt chúng tôi đã tốt nghiệp đại học. Sau khi tốt nghiệp, Kỷ Kỳ Bạch tiếp quản chi nhánh của nhà họ Ôn tại New York, bằng năng lực xuất sắc của mình, hắn đã quản lý công ty đâu vào đấy. Còn tôi, dưới sự khích lệ của hắn, cũng tìm được một công việc mình yêu thích, dần dần trở nên độc lập và trưởng thành hơn. Hôm nọ, Kỷ Kỳ Bạch đột nhiên ra vẻ bí mật nói với tôi: "Ôn Quế, chúng ta đi du lịch đi." "Du lịch? Đi đâu?" Tôi tò mò hỏi. "Đi Hà Lan." Kỷ Kỳ Bạch mỉm cười, đáy mắt mang theo một tia ranh mãnh: "Tôi nghe nói phong cảnh ở đó rất đẹp, vả lại..." Hắn khựng lại, không nói tiếp, chỉ kéo tôi đi thu xếp hành lý, đặt vé máy bay sang Hà Lan. Ngày đến Hà Lan, thời tiết cực kỳ trong xanh. Kỷ Kỳ Bạch dẫn tôi đi dạo quanh các kênh đào ở Amsterdam, ngắm nhìn những cánh đồng hoa tulip tuyệt đẹp, thưởng thức những món ăn đặc sản địa phương. Tôi chìm đắm trong cảnh đẹp và món ngon, sống vô cùng vui vẻ. Cho đến chiều tà, Kỷ Kỳ Bạch dẫn tôi đến trước một ngôi nhà thờ cổ kính và lãng mạn. "Ôn Quế," hắn quay người lại nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc và trịnh trọng, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ. Mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương và một bản thỏa thuận đã được in sẵn. "Đây là..." Tôi nghi hoặc nhìn hắn. "Đây là một bản thỏa thuận kết hôn." Kỷ Kỳ Bạch hít một hơi thật sâu rồi nói: "Hà Lan là một trong số ít những quốc gia hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Ôn Quế, tôi muốn kết hôn với anh ở đây, trở thành bạn đời được pháp luật công nhận." Tôi chấn kinh nhìn hắn. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc hắn sẽ đưa tôi đến đây, đưa ra lời đề nghị kết hôn với tôi. "Cậu... cậu điên rồi sao?" Tôi hoảng loạn nói: "Nếu chuyện này để cha biết được, chúng ta chắc chắn sẽ bị đánh chết mất!" "Tôi không điên." Kỷ Kỳ Bạch nắm chặt tay tôi, ánh mắt kiên định: "Tôi chỉ muốn được ở bên anh một cách quang minh chính đại, không muốn phải lén lút thêm nữa. Phía nhà họ Ôn, tôi sẽ đi nói rõ. Bất kể xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ bảo vệ anh, tuyệt đối không để anh phải chịu uất ức." "Nhưng mà..." Tôi còn định nói thêm gì đó nhưng đã bị Kỷ Kỳ Bạch ngắt lời. "Ôn Quế," hắn nhìn vào mắt tôi, giọng nói dịu dàng mà kiên định: "Tôi thích anh, không phải là hứng thú nhất thời, mà là đã suy nghĩ thấu đáo. Tôi muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại, muốn mỗi sáng thức dậy đều có thể thấy anh, muốn cùng anh già đi từng ngày. Bản thỏa thuận này, tôi đã ký tên mình rồi. Anh có đồng ý... ký tên anh vào không?" Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay hắn, tôi nhớ lại từng chút một trên con đường chúng tôi đã đi qua. Từ những hiểu lầm, bài xích ban đầu, đến những lần dò xét, tiếp cận sau đó, rồi đến lúc yêu nhau và bên nhau hiện tại. Chúng tôi đã trải qua quá nhiều chuyện, khó khăn lắm mới đi được tới bước này. Hốc mắt tôi đỏ lên, gật đầu thật mạnh: "Tôi đồng ý." Trên mặt Kỷ Kỳ Bạch lập tức nở một nụ cười rạng rỡ. Hắn lấy bút đưa cho tôi. Tôi nhận lấy bút, trịnh trọng ký tên mình vào bản thỏa thuận. Khoảnh khắc ký tên xong, Kỷ Kỳ Bạch ôm chầm lấy tôi, thì thầm bên tai: "Ôn Quế, cảm ơn anh. Từ nay về sau, chúng ta là người một nhà rồi." Tôi dựa vào lồng ngực hắn, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Chúng tôi đã tổ chức một đám cưới đơn giản mà lãng mạn trong ngôi nhà thờ tại Hà Lan. Chúng tôi trao nhẫn cho nhau, hứa hẹn lời thề nguyện sẽ bên nhau trọn đời. Sau khi đám cưới kết thúc, chúng tôi trở về nước. Kỷ Kỳ Bạch quả nhiên đã thực hiện lời hứa của mình, chủ động thú nhận quan hệ của chúng tôi với Ôn Chính Hồng. Ôn Chính Hồng lúc đầu tuy có chút chấn động và phản đối, nhưng dưới sự kiên trì của Kỷ Kỳ Bạch và sự nỗ lực của tôi, cuối cùng ông cũng chấp nhận chúng tôi. Con đường phía trước còn rất dài. Nhưng tôi biết, chỉ cần có Kỷ Kỳ Bạch ở bên cạnh, bất kể xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không còn sợ hãi nữa. Bởi vì, hắn là ánh sáng của tôi, là nơi chốn bình yên duy nhất của tôi trong cuộc đời này. Kể từ đó về sau, hai vị thiếu gia nhà họ Ôn không bao giờ xa nhau nữa. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao