Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Nhìn cuốn sổ kết hôn đỏ chói vừa ra lò trên tay, tôi chỉ thấy trước mắt tối sầm lại. Trong ảnh, tôi cười rất giả trân, còn Đoàn Lẫm Xuyên thì mặt không cảm xúc, đến một nụ cười xã giao cũng chẳng buồn bố thí. Đủ thấy hai đứa tôi không tình nguyện đến nhường nào. Nhưng dù không tình nguyện cũng chẳng còn cách nào khác. Một tuần trước, sự thật tôi là thiếu gia giả của Đoàn gia bị bại lộ, mà Đoàn Lẫm Xuyên mới chính là vị chân thiếu gia lưu lạc ngoài kia. Ông nội vốn đã chẳng hài lòng khi tôi là một Omega, sau khi biết tôi là giả thì hận không thể tống khứ tôi đi ngay lập tức để rước Đoàn Lẫm Xuyên về trong niềm hân hoan. Nhưng ba mẹ không nỡ bỏ tôi, mà cũng chẳng khuyên được ông nội, nên đành đưa ra hạ sách: để tôi và Đoàn Lẫm Xuyên lĩnh chứng, như vậy tôi có thể tiếp tục ở lại Đoàn gia một cách danh chính ngôn thuận. Tôi cũng không nỡ xa ba mẹ. Nói một cách không biết xấu hổ thì tôi đã được nuông chiều ở Đoàn gia suốt hai mươi năm nay, nếu rời khỏi đây, tôi thật sự không biết mình phải sống thế nào. Thế là tôi đồng ý dùng cách kết hôn với Đoàn Lẫm Xuyên để ở lại. Lúc đó Đoàn Lẫm Xuyên không nói đồng ý cũng chẳng bảo không, chỉ im lặng cùng tôi đi đăng ký vào ngày hôm nay. Chẳng rõ vì lý do gì mà ngay cả ông nội cũng không hề ngăn cản. Cứ như vậy, tôi và Đoàn Lẫm Xuyên đã trở thành phu phu trên danh nghĩa. Trên xe. Tôi và Đoàn Lẫm Xuyên mỗi người ngồi một góc, kẻ bên trái người bên phải. Hoàn toàn không giống một cặp đôi mới cưới, mà giống hai kẻ thù không đội trời chung hơn. Thực tế thì ở trường, chúng tôi đúng là cặp "tử địch" nổi danh thiên hạ. Nếu để người trong trường biết được chuyện tôi và hắn đã kết hôn, không biết họ sẽ thêu dệt ra bao nhiêu phiên bản nữa. Đặc biệt là hiện tại danh tính "thiếu gia giả" của tôi đã bị phanh phui, còn hắn lại là thiếu gia thật. "Đoàn Lẫm Xuyên." Tôi nhích mông vào giữa ghế một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách với hắn, "Ở trường, cậu có thể đừng nói với người khác là chúng ta đã lĩnh chứng được không?" Mặc dù chuyện này sớm muộn gì cũng lộ ra, nhưng hiện tại tôi cần chút thời gian để chấp nhận sự thật mình là thiếu gia giả đã, sau đó mới có tâm trí để đối diện với những ánh mắt dị nghị khác. Thật ra dù tôi không nói, Đoàn Lẫm Xuyên cũng chẳng phải hạng người thích buôn chuyện, bản tính hắn vốn lạnh lùng, ít nói. Đoàn Lẫm Xuyên liếc nhìn tôi một cái, giọng nói nhạt nhẽo không nghe ra cảm xúc: "Được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao