Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Cả người tôi đã hoàn toàn mất sạch ý thức. Bị dục vọng chi phối mà không được giải tỏa, tôi chỉ có thể tự ngắt mạnh vào cánh tay mình để nhẫn nhịn, cho đến khi rơi vào một vòng tay đầy mùi bạc hà thanh mát. Đoàn Lẫm Xuyên tới rồi. "A Tuyền." Tôi nghe thấy hắn gọi mình như vậy, "Xin lỗi, tôi tới muộn." Tôi ôm chặt lấy cổ hắn, ấn đầu hắn vào tuyến thể của mình: "Đoàn Lẫm Xuyên, tôi khó chịu quá, giúp tôi với." Đoàn Lẫm Xuyên không cắn. Hắn bảo tôi nhịn một chút, lát nữa bác sĩ sẽ tới. Nhưng tôi hoàn toàn không nhịn nổi nữa. Rõ ràng Alpha của tôi đang ở ngay đây, tại sao lại phải bắt tôi chờ bác sĩ? Lúc này, trong đầu tôi đã quên sạch bách chuyện Đoàn Lẫm Xuyên chán ghét Omega, chỉ nghĩ tại sao Alpha của mình lại không chịu đánh dấu mình. Tôi cực kỳ uất ức hỏi hắn: "Đoàn Lẫm Xuyên, chẳng phải tôi là Omega của cậu sao? Tại sao cậu không đánh dấu tôi?" Tiếp đó, tôi lại hung hăng đe dọa: "Cậu mà không chịu đánh dấu, vậy thì buông tôi ra, tôi đi tìm Alpha khác đánh dấu mình!" Lời vừa dứt, tôi cảm thấy tuyến thể nhói đau, mùi bạc hà mạnh mẽ bao trùm lấy mùi chanh, quấn quýt không rời. Tôi chìm đắm trong những đợt sóng tình triền miên cho đến khi hoàn toàn hôn mê. Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã ở trong phòng ngủ quen thuộc, ba mẹ và Đoàn Lẫm Xuyên đều đang vây quanh giường lo lắng cho tôi. Thấy tôi tỉnh, cả ba vội vàng tới hỏi han. Tôi hơi ngượng ngùng nhìn ba mẹ: "Con không sao rồi." Riêng về Đoàn Lẫm Xuyên, tôi hoàn toàn không dám nhìn hắn. Cảm giác như chóp mũi vẫn còn vương vấn mùi bạc hà và chanh nồng đậm hòa quyện vào nhau. Điều này khiến tôi không tự chủ được mà nghĩ đến những chuyện xảy ra trước khi hôn mê. Càng không dám nhìn Đoàn Lẫm Xuyên nữa. May mắn là Đoàn Lẫm Xuyên chủ động đề nghị ra ngoài nấu cơm với ba, để mẹ ở lại bầu bạn với tôi. Thật ra đầu tôi hơi đau, cũng có chút mơ màng, dẫn đến việc tôi chẳng màng kiêng dè gì nữa, chỉ muốn tâm sự với mẹ. Tôi ngây ra nhìn lên trần nhà, lên tiếng hỏi: "Mẹ, mẹ nói xem Đoàn Lẫm Xuyên rõ ràng ghét con như vậy, tại sao lại bằng lòng lĩnh chứng với con chứ?" "Tiểu Xuyên ghét con?" Giọng mẹ đầy vẻ kinh ngạc, "Bảo bối, con đang nói gì vậy? Tiểu Xuyên thương con còn không kịp, sao có thể ghét con được? Chuyện lĩnh chứng với con cũng là do nó đề nghị với ba mẹ đấy. Nó nói nếu con đồng ý, có thể thông qua việc kết hôn để ở lại Đoàn gia, nếu con không muốn thì hãy để ba mẹ nhận con làm con nuôi." "Cái gì!?" Tôi chấn động đến mức ngồi bật dậy, "Chuyện này là do hắn đề nghị sao!? Con cứ tưởng là do mẹ với ba ép buộc hắn cơ." Mẹ dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán tôi: "Đứa nhỏ ngốc này, hai đứa đều là bảo bối của ba mẹ, sao ba mẹ có thể làm chuyện ép buộc các con được? Hai đứa đều bằng lòng thì ba mẹ vui mừng còn không kịp. Chỉ cần một đứa không muốn, chúng ta cũng có cách khác mà." "Nhưng... nhưng mà, Đoàn Lẫm Xuyên chẳng phải ghét Omega cả về tinh thần lẫn sinh lý, nói là muốn tìm một Beta cùng chí hướng sao?" Mẹ im lặng một lúc rồi mới chậm rãi mở lời: "Năm Tiểu Xuyên năm tuổi, ba mẹ nó đã qua đời rồi. Không có người thân nào chịu nhận nuôi, nên nó bị đưa vào cô nhi viện. Năm nó mười tuổi, nó phân hóa thành Alpha. Ngay sau đó không lâu, có một Omega đã đến nhận nuôi nó. Ai mà ngờ được, tên Omega đó là một kẻ biến thái về tâm lý, đã làm với Tiểu Xuyên một số chuyện... không tốt cho lắm." Nói đoạn, hốc mắt mẹ dần đỏ lên. "Mặc dù tên đó không thành công, nhưng cũng đã gây ra tổn thương tâm lý nặng nề cho Tiểu Xuyên, điều đó mới khiến nó chán ghét Omega đến vậy." Hóa ra là thế. Tôi tự trách mình lên tiếng xin lỗi: "Con xin lỗi, tất cả là tại con, nếu không phải vì con chiếm mất thân phận của cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ không phải chịu những chuyện đó." Mẹ lắc đầu: "Không phải lỗi của con, chuyện bế nhầm năm đó chỉ là tai nạn thôi." Mẹ lại an ủi tôi thêm vài câu, nhưng sự áy náy trong lòng tôi chẳng hề vơi bớt. Đoàn Lẫm Xuyên và ba nấu cơm xong liền bưng vào. Hắn dựng một cái bàn nhỏ ngay trên giường cho tôi, còn họ thì ngồi ở bàn bên cạnh cùng ăn với tôi. Sau bữa tối, ba mẹ ngồi lại một lát rồi ra về. Tôi nhìn Đoàn Lẫm Xuyên, nghĩ đến những sự thật tàn khốc mà mẹ vừa kể, khàn giọng lên tiếng: "Xin lỗi, nếu không có tôi, cậu cũng sẽ không phải trải qua những chuyện đó." Đoàn Lẫm Xuyên lắc đầu: "Mặc dù lúc đó mới năm tuổi nhưng tôi vẫn nhớ, ba mẹ đối xử với tôi rất tốt. Vả lại, tôi thấy rất may mắn." Tôi ngẩn người: "May mắn chuyện gì?" "Nếu một Omega ở cô nhi viện thì có lẽ sẽ gặp phải những chuyện tồi tệ hơn nhiều. Vả lại, chỉ có Đoàn gia mới có thể nuôi dưỡng ra một Omega mà tôi yêu thích." Lời này chẳng khác nào là đang tỏ tình cả. Mặt tôi đỏ bừng ngay lập tức. "Vậy... vậy trước đây sao cậu còn nói 'chán ghét Omega cả về tinh thần lẫn sinh lý, nên sau này sẽ tìm một Beta cùng chí hướng' chứ?" Tôi thấy đồng tử Đoàn Lẫm Xuyên hơi co lại: "Cậu nghe thấy rồi à?" Tôi thắc mắc: "Hả? Lúc đó chẳng phải cậu cố tình nói cho tôi nghe sao?" "Hóa ra đó là lý do cậu đột nhiên trở nên ghét tôi như vậy." Hắn mím môi nói: "Lúc đó tôi chưa xác định được tâm tư của mình đối với cậu, nhưng nếu biết có cậu ở đó, những lời kia, tôi chắc chắn không nói ra miệng được." À ha, vậy là bấy lâu nay tôi đều hiểu lầm hắn sao? "Vậy là cậu vẫn luôn thích tôi, sao không nói sớm?" Đoàn Lẫm Xuyên cười khổ: "Tôi cứ tưởng cậu ghét tôi lắm." Tôi cạn lời: "Thế sao giờ cậu lại chắc chắn là tôi không ghét cậu nữa?" "Cậu bằng lòng để tôi đánh dấu, chẳng phải là thích tôi sao?" Tôi đảo mắt một cái: "Cái đó chưa chắc đâu nhé. Vả lại cho dù tôi thực sự ghét cậu đi chăng nữa, cậu không biết theo đuổi để tôi thích cậu sao? Mà đúng rồi, cậu còn chưa theo đuổi tôi lần nào mà đã muốn rước tôi về tay rồi, mơ đẹp quá nhỉ." Gương mặt Đoàn Lẫm Xuyên hiện rõ vẻ mờ mịt: "Chẳng phải tôi vẫn luôn theo đuổi cậu sao?" Tôi hồi tưởng lại đủ mọi chuyện xảy ra trong suốt thời gian qua, im lặng nửa ngày rồi hỏi hắn: "Cậu nói theo đuổi, là chỉ bước nào cơ?" Đoàn Lẫm Xuyên cũng im lặng theo. "Ha ha ha ha." Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Đoàn Lẫm Xuyên cũng cười theo. Trông như hai đứa ngốc vậy. Tôi chạm vào tuyến thể, cái dấu tạm thời ở đó sắp biến mất rồi. "Kỳ phát tình thực sự của tôi cũng sắp tới rồi, vốn dĩ định tiếp tục dùng thuốc ức chế để vượt qua, nhưng giờ xem ra có vẻ không cần thiết nữa." "Hửm?" "Ý tôi là, cậu có muốn cùng tôi xin nghỉ phép dài hạn không?" Mắt Đoàn Lẫm Xuyên lập tức sáng lên một cách đáng sợ: "Được!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao