Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sau khi kiểm tra ở bệnh viện xong, Đoàn Lẫm Xuyên mua một chiếc xe lăn đẩy tôi về. Không phải để hắn bế đi tới đi lui nữa, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau bữa tối, mẹ ngồi trên ghế sofa, tôi và Đoàn Lẫm Xuyên ngồi hai bên bà. Bà nắm lấy tay hai đứa, đặt chúng chồng lên nhau. "Tiểu Tuyền và Tiểu Xuyên, hai đứa đều là bảo bối của ba mẹ, ở bên nhau nhất định phải thật tốt nhé." Nhiệt độ lạ lẫm truyền từ lòng bàn tay, tôi khẽ co ngón tay lại, mím môi, đáp lại một câu trái lương tâm: "Vâng ạ." "Tiểu Tuyền bị trẹo chân, sinh hoạt có chỗ nào bất tiện..." Lời mẹ chưa dứt đã bị Đoàn Lẫm Xuyên cắt ngang: "Con sẽ giúp đỡ." Mẹ cười híp mắt: "Vậy thì vất vả cho Xuyên bảo nhà mình chăm sóc Tuyền bảo một chút nhé." Tôi hơi kinh ngạc vì sự chủ động của Đoàn Lẫm Xuyên, nhưng khi nghe mẹ gọi một Alpha to xác như hắn là "Xuyên bảo", tôi quay mặt đi cười trộm. Đoàn Lẫm Xuyên cũng chỉ bất lực gọi một tiếng "Mẹ", cũng không bảo mẹ đổi cách gọi. Ba cũng đứng bên cạnh cười. Thoạt nhìn, chúng tôi thực sự giống như một gia đình bốn người bình thường và hạnh phúc. Nhưng cũng chỉ là "thoạt nhìn" thôi. Đến tối, ba mẹ ra về. Tôi dùng ánh mắt muốn níu kéo họ, tuy nhiên họ chẳng hiểu ý tôi, kiên quyết rời đi, để lại tôi tuyệt vọng cùng một Đoàn Lẫm Xuyên mặt không cảm xúc. Tôi ngượng đến mức muốn dùng ngón chân đào một cái hầm để chui xuống. Nghĩ đến quan hệ tử địch đối đầu gay gắt trước đây, mà giờ lại biến thành thật giả thiếu gia, rồi phu phu đồng cư, đúng là thế sự khó lường. Vì những mối quan hệ này, dù thế nào tôi cũng không thể thản nhiên đối đầu với hắn như trước nữa. Nhưng để thực sự chung sống hòa bình thì cũng hơi khó khăn. Chủ động mở miệng nhờ Đoàn Lẫm Xuyên giúp đỡ lại càng khó hơn. Tôi đứng dậy, lò cò một chân định về phòng ngủ. "Làm gì đó?" "Tôi muốn đi tắm." Đoàn Lẫm Xuyên im lặng một hồi, hỏi: "Cậu thế này mà tự tắm được à?" Tôi không biết lúc hắn im lặng là đang nghĩ gì, cũng chẳng muốn biết. Chẳng lẽ một Alpha như hắn lại đang nghĩ cách giúp một Omega là tôi đi tắm sao? "Tôi chỉ bị trẹo chân chứ không phải tàn phế, tự tắm vẫn được." Đoàn Lẫm Xuyên không nói gì thêm, dọn cho tôi hai cái ghế để tiện thao tác, lại giúp tôi bọc cái chân bị thương lại, sau đó quay người đi dọn dẹp phòng khách. Hai đứa ngầm hiểu là sẽ ngủ riêng. Tắm xong đi ra, Đoàn Lẫm Xuyên đã dọn xong phòng khách, đồ đạc của hắn cũng dọn vào trong đó rồi. "Ủa? Không phải tôi nên ngủ phòng khách sao?" Đoàn Lẫm Xuyên liếc nhìn cái chân của tôi, nói: "Đồ của cậu nhiều, khó dọn." "Ồ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao