Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Lúc này, sự cạn lời trong lòng tôi còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi. Cứ cho là Đoàn Lẫm Xuyên muốn tìm một Beta đi, nhưng đúng như lời Chu Ngôn nói, cậu ta chỉ là một Beta tầm thường. Không gia thế, không thực lực, dựa vào cái gì mà cậu ta nghĩ mình có thể vượt qua hàng loạt Beta khác để lọt vào mắt xanh của Đoàn Lẫm Xuyên và Đoàn gia? Tưởng rằng chỉ cần giải quyết được tôi là có thể dễ dàng thượng vị sao? Đúng là mơ mộng hão huyền. Có vẻ Tô Cảnh Dương cũng hơi cạn lời. Hắn nhìn đồng hồ rồi nói: "Xong rồi, cứ để nó ở đây đi, đợi tiệc kết thúc rồi quay lại cởi trói cho nó." Chu Ngôn không thèm để ý đến hắn, mà hỏi tôi: "Cậu chưa bị Đoàn Lẫm Xuyên đánh dấu đúng không?" Nghe vậy, mi mắt tôi run rẩy. Tôi và Đoàn Lẫm Xuyên ở bên nhau lâu, trên người khó tránh khỏi vương vấn mùi tin tức tố của hắn. Nhưng việc đó khác xa với việc bị đánh dấu. Một Omega cả đời chỉ có thể bị đánh dấu bởi một Alpha duy nhất. Chưa bị Đoàn Lẫm Xuyên đánh dấu, nghĩa là tôi có thể bị một Alpha khác đánh dấu. Dự cảm chẳng lành đã thành sự thật, tôi lại bắt đầu vùng vẫy dữ dội. Chu Ngôn cười lạnh một tiếng, tiêm một thứ gì đó vào cánh tay tôi. Tô Cảnh Dương lao lên nắm lấy tay Chu Ngôn, lạnh giọng chất vấn: "Cậu tiêm cái gì cho nó đấy?" "Thuốc kích dục thôi mà." Tô Cảnh Dương tỏ vẻ cực kỳ chấn động: "Cái gì!? Cậu chẳng phải nói chỉ dọa nó một chút thôi sao? Tại sao lại tiêm thứ này cho nó!?" "Tô đại thiếu gia kích động cái gì chứ?" Chu Ngôn thong thả rút tay về, ánh mắt hiện lên vẻ giễu cợt, "Chẳng phải anh cũng rất ghét nó sao?" Tô Cảnh Dương tức đến nhảy dựng lên: "Nhưng ta không biết cậu lại dùng thủ đoạn hèn hạ như thế để đối phó với nó!" Chu Ngôn cười khẽ: "Tô đại thiếu gia, dù trước đó anh không biết, nhưng giờ anh đã biết rồi, thậm chí còn tham gia vào chuyện này. Chúng ta đã ngồi chung một con thuyền rồi, anh chỉ có thể tiếp tục giúp tôi thôi. Lát nữa nhị thiếu gia nhà họ Lý sẽ lên đây, đợi hắn đánh dấu xong thằng này, để xem nó còn mặt mũi nào mà ở lại Đoàn gia, ở lại bên cạnh Đoàn Lẫm Xuyên nữa." Nói rồi, cậu ta lại cúi xuống nhìn tôi: "Thời Thanh Tuyền, cậu xem, tôi vẫn coi cậu là bạn đấy chứ? Alpha tôi tìm cho cậu không phải phường đầu đường xó chợ, mà là nhị thiếu gia Lý gia. Tuy hắn có hơi ham chơi một chút, nhưng xứng với một Omega tầm thường như cậu hiện nay thì cũng dư dả rồi, nói đi cũng phải nói lại, là cậu đang trèo cao đấy." Không biết Chu Ngôn kiếm đâu ra loại thuốc này, dược tính phát tác cực nhanh. Tôi chỉ cảm thấy tuyến thể nóng bừng, cả người khô nóng, đầu óc cũng trở thành một đống bùn loãng. Nếu tôi thực sự bị tên cặn bã họ Lý kia đánh dấu... Tôi thà tự vẫn. Chỉ là có chút có lỗi với ba mẹ, có lỗi với ông nội, và cả Đoàn Lẫm Xuyên nữa. Đang là thiếu phu nhân Đoàn gia, ngay trong ngày đại thọ của ông nội mà lại để xảy ra chuyện nhục nhã thế này. Chỉ trách tôi nhìn người không rõ. Trong cơn mê muội, tôi thấy Tô Cảnh Dương đột nhiên đẩy mạnh Chu Ngôn một cái, miệng còn chửi rủa: "Đúng là đồ thần kinh, bản thiếu gia ghét nhất là bị kẻ khác đe dọa, tưởng mình là cái thá gì mà dám nói chuyện với ta kiểu đó." Chẳng biết có phải vì Chu Ngôn làm nhiều việc xấu nên gặp báo ứng hay không, đầu cậu ta đập thẳng vào cạnh giường rồi ngất lịm đi. Tô Cảnh Dương giật mình, vội vàng tiến lên kiểm tra hơi thở, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. "Chưa chết là tốt rồi, tôi không muốn trở thành kẻ sát nhân phải vào đại lao đâu." Hắn đi tới cởi trói cho tôi, lại vỗ vỗ vào mặt tôi: "Thời Thanh Tuyền, cậu còn tỉnh táo không?" Tôi hơi bất ngờ vì Tô Cảnh Dương lại đột ngột phản phe. "Cậu..." "Cậu tưởng bản thiếu gia cũng xấu xa như Chu Ngôn chắc? Tôi ghét cậu, nhưng tôi chỉ đường đường chính chính bỏ đá xuống giếng thôi, giúp Chu Ngôn trói cậu cũng chỉ định dọa cậu một chút, tôi không thèm dùng thủ đoạn bỉ ổi để hủy hoại cậu. Cùng là Omega, ta biết cảm giác bị một Alpha lạ mặt, nhất là loại cặn bã như họ Lý đánh dấu sẽ tuyệt vọng đến nhường nào." Tô Cảnh Dương bịt mũi: "Không xong rồi, mùi tin tức tố của cậu nồng quá, kẻo lát nữa lại kích phát cả kỳ phát tình của tôi mất. Để tôi tiêm cho cậu một mũi thuốc ức chế trước." Tôi cảm thấy cánh tay nhói đau, nhưng cơn nóng ran khắp người chẳng hề thuyên giảm chút nào. "Thuốc ức chế không có tác dụng, giờ tính sao đây?" Tôi cắn đầu lưỡi, cố gắng giữ lại một tia tỉnh táo: "Đưa tôi... sang phòng bên cạnh, sau đó đi... đi tìm Đoàn Lẫm Xuyên." Tô Cảnh Dương gật đầu: "Được, cậu đợi đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao