Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nhận được cái tin đau buồn này, tôi lại tự nhốt mình trong nhà thêm ba ngày nữa. Giờ thì hay rồi, trước đó còn định đối phó với Tống Dụ Sinh, giờ với tình trạng này, tôi sợ vừa gặp người ta là mình đã bị coi thành kẻ biến thái thật luôn ấy chứ! Nhắc đến biến thái... Tôi nhìn lịch một chút, hôm nay chính là cái ngày mà kiếp trước tôi và Tống Dụ Sinh xảy ra hiểu lầm. Nói thật lòng, giờ tôi chẳng muốn nhìn thấy Tống Dụ Sinh tí nào. Nhưng còn cô gái kia... Tôi đành chấp nhận số phận bò dậy, tự trang bị cho mình một bộ dạng thật kín đáo. Không vào bar thì chắc không sao đâu, tôi tự an ủi mình như vậy. Tôi đến phục sẵn ở con hẻm nhỏ đó từ sớm. Tháng sáu ban ngày có hơi nóng, nhưng buổi đêm thì lại mát mẻ vô cùng. Tôi kéo thấp vành mũ, tựa vào tường, trong đầu toàn là những thứ hỗn độn. Cảm giác mình trọng sinh trở về cũng chỉ là một kẻ phế vật. Chuyện của lão già khốn khiếp kia vẫn chưa biết phải tính sao. Tôi hiện tại chỉ là một sinh viên đại học, ngay cả nghiệp vụ của công ty cũng chưa được chạm vào. Theo đúng tiến trình của kiếp trước, khoảng sáu bảy năm nữa gia đình sẽ phá sản, tôi sẽ phải gánh khoản nợ mấy chục triệu tệ. Bực bội vò đầu bứt tai, tôi bắt đầu cân nhắc xem phương án đoạn tuyệt quan hệ cha con có khả thi không. Đúng lúc này, cảnh tượng của kiếp trước tái hiện. Một gã say rượu đang cố sức lôi kéo cô gái, định kéo người vào một khách sạn cách đó không xa. Tôi xoa xoa tay, đứng thẳng dậy. Đúng lúc ông đây mấy hôm nay tâm trạng đang tệ hại. Gặp phải ông thì coi như mày xui xẻo rồi. Ngay khoảnh khắc tôi vung nắm đấm ra, từ phía sau có tiếng chạy bộ đang tiến lại gần. Sau khi đấm gã say lăn quay ra đất, tôi mới quay người lại. Thì thấy Tống Dụ Sinh diện một chiếc áo phông trắng, quần đen, tóc tai bù xù như vừa mới từ trên giường bò dậy. Đôi dép lê xỏ dưới chân còn hơi tụt về phía sau, để lộ mấy ngón chân trông buồn cười cực kỳ. Hắn thở hổn hển, ánh mắt dính chặt lên người tôi. Trong tích tắc, đầu óc tôi chỉ nảy ra đúng một câu: "Tôi không phải biến thái, hắn mới là biến thái!" Gió đêm hiu hiu thổi tan chút căng thẳng vừa chợt đến. Giây tiếp theo, ánh mắt Tống Dụ Sinh bỗng trở nên dịu dàng, hắn tiến lên nắm lấy nắm đấm tôi vừa dùng để đánh người. Giống như đang nâng niu một báu vật nào đó, hắn cẩn thận hỏi: "Cậu không bị thương chứ?" Tôi cúi đầu, dư quang thoáng thấy trên mu bàn chân hắn có một vệt đỏ đang rướm máu. Cái bộ não vốn không mấy linh hoạt của tôi bỗng nhiên vận tốc cực nhanh. Hồi lâu sau, tôi rút tay mình ra, lùi lại một bước. "Tôi không sao." Tống Dụ Sinh cũng trọng sinh rồi. Tôi dám khẳng định điều đó. Nếu không, tại sao hắn lại đi quan tâm đến một người mới chỉ gặp mặt lần thứ hai như tôi. Mọi chuyện đều quá khác biệt so với kiếp trước. Hơn nữa là ánh mắt của hắn. Khi nhìn lên người tôi, thỉnh thoảng lại có chút "không trong sáng". Sau khi phát hiện ra chuyện này, tôi đã chạy trối chết. Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại chạy nữa. Chỉ là theo bản năng thấy hơi sợ hãi, không biết phải đối mặt làm sao. Khó chịu. Rất khó chịu. Có lẽ là vì Tống Dụ Sinh đột nhiên trở nên dịu dàng, khiến tôi có chút luống cuống không kịp thích nghi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao