Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12: Ngoại truyện: Góc nhìn của Tống Dụ Sinh
1
Lần đầu tiên nhìn thấy Trần Trạch là vào dịp khai giảng đại học.
Cậu ấy mặc một chiếc sơ mi hoa hòe hoa sói, gương mặt xinh đẹp dưới cái nắng tháng chín trắng đến phát sáng, sau lưng là một đám người đi theo, hiên ngang bước ra khỏi cổng trường.
Thật ra tôi chỉ liếc nhìn một cái đơn giản, nhưng chẳng hiểu sao lại nhớ tới con mèo tam thể đầu đàn ở quê cũ.
Mỗi ngày đều tự chải chuốt bộ lông láng bóng, sau mông là một bầy mèo xám nhỏ đi theo hộ tống đại ca đi tuần tra khắp thôn xóm.
Rất đáng yêu.
Sau này, tôi cũng thường xuyên bắt gặp cậu ấy.
Và cũng dần biết được một vài tin tức.
Cậu ấy tên Trần Trạch, là đàn anh khóa trên, gia đình rất giàu có, bên cạnh lúc nào cũng có đám đàn em, mỗi ngày chỉ biết ăn uống chơi bời.
Hoàn toàn là người của hai thế giới khác biệt với tôi.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có điểm giao nhau.
Cho đến cái ngày ở con hẻm nhỏ gần quán bar ấy.
Sự quậy phá của Trần Trạch cả trường ai cũng biết.
Cho dù cậu ấy sở hữu một gương mặt đáng yêu, nhưng chính tai tôi đã nghe thấy cô gái kia gọi cậu ấy là đồ lưu manh.
Tôi vẫn nảy sinh sự nghi ngờ và phòng bị đối với cậu ấy.
Cho đến khi tôi nhìn rõ sự phiền muộn trong mắt cậu ấy.
Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã thực sự hiểu lầm rồi.
Chỉ là Trần Trạch quay người đi quá nhanh, không cho tôi cơ hội hỏi kỹ.
Nhưng rất nhanh sau đó, tôi lại gặp lại cậu ấy.
Cậu ấy cầm quà, vồn vã lấy lòng cô gái bên cạnh tôi.
Đôi mắt xinh đẹp khi nhìn cô gái thì mang theo một tia vui mừng, nhưng khi nhìn thấy tôi thì lập tức sa sầm mặt mũi.
Trong lòng bỗng dưng trào lên một luồng nộ khí không tên.
Tôi không kiểm soát được mà thốt ra: "Sau này tránh xa hạng người này ra một chút."
Nói xong tôi liền hối hận.
Trần Trạch trông càng phẫn nộ hơn, cậu ấy bị đám đàn em lôi đi.
Tôi cũng thấy lạ lùng tại sao mình lại nói ra những lời như vậy, trong lòng thậm chí còn có chút cảm giác kỳ quặc.
Tôi biết mình sai rồi.
Thế nên, khi Trần Trạch tìm người đánh tôi, tôi không hề phản kháng.
Cú tát giáng xuống mặt tôi.
Đến cả ngón tay cậu ấy cũng mềm nhũn.
Cái miệng nhỏ của con mèo nhỏ đang xù lông cứ đóng đóng mở mở không biết là đang nói cái gì, tôi chẳng buồn nghe kỹ.
Tôi chỉ mải mê ngắm nhìn cái miệng nhỏ hồng nhuận kia thôi.
Đột nhiên lại bị tát thêm cái nữa.
Còn mang theo chút hương hoa thoang thoảng.
Thơm thật đấy, tôi nghiến răng, nhìn con mèo nhỏ càng lúc càng xù lông tợn.
Chỉ tiếc là, đây là một con mèo quý tộc xinh đẹp.
Hiện tại tôi vẫn chưa nuôi nổi.
2
Sau này, trong trường xuất hiện một vài tin đồn không hay về cậu ấy.
Tôi biết được tin này là vào lúc lại bị cậu ấy chặn đường.
Bình thường ngoài việc lên lớp tôi đều đi làm thêm, rất ít khi để tâm đến những chuyện trên mạng.
Thế nên khi Trần Trạch hỏi có phải tôi tung tin đồn về cậu ấy không.
Tôi vẫn còn đang ngơ ngác.
Thì cái tát đã giáng xuống rồi.
Được thôi, tuy chuyện không phải do tôi làm.
Nhưng cậu ấy cứ coi là tôi làm cũng chẳng sao.
Lỡ như tôi bảo không phải, cậu ấy lại đi chặn đường người khác thì biết tính sao?
Đến lúc đó cái tát giáng xuống mặt người khác, lỡ đâu lại làm đau tay cậu ấy mất.
Chỉ là chuyện tốt như thế này chẳng diễn ra được mấy lần.
Trần Trạch đã mất hết hứng thú với tôi.
Tôi cũng đã tra ra được kẻ thực sự tung tin đồn, cho gã một trận nhớ đời và đe dọa gã phải tránh xa Trần Trạch ra.
Con mèo nhỏ đúng là ngốc nghếch, cứ làm đại ca là tưởng đám mèo xám bên dưới đều là mèo tốt chắc.
3
Tôi nỗ lực học tập, bắt đầu dựa vào kiến thức chuyên môn để khởi nghiệp.
Vào năm thứ ba đại học, tôi đã thành công tạo ra sản phẩm đầu tiên của mình.
Người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là Trần Trạch.
Chỉ tiếc là cậu ấy sắp tốt nghiệp, đã rời khỏi trường rồi.
Tôi đành làm thêm một con mèo điện tử, đặt nó chung với tệp chương trình của mình.
Mỗi lần nhấn vào con mèo, nó sẽ kêu "meo meo".
Rất đáng yêu.
Tôi bán sản phẩm đi, thu về hũ vàng đầu tiên.
Từ đó lao đầu vào công việc.
Kiếm tiền, tôi phải kiếm thật nhiều tiền.
Để nuôi con mèo nhỏ quý giá của mình.
Nhưng khi công ty tôi vừa mới đi vào quỹ đạo không lâu.
Tôi nghe tin gia đình Trần Trạch phá sản, cha cậu ấy còn đùn đẩy khoản nợ mấy chục triệu sang cho cậu ấy.
Con mèo nhỏ sao có thể gánh vác cái gánh nặng lớn đến thế chứ?
Tôi phải nghĩ cách cứu cậu ấy.
Nhưng tôi không có nhiều tiền đến vậy.
Thế là, tôi ký một bản thỏa thuận cá cược với một công ty lớn.
Họ cho tôi mượn tiền, tôi giúp công ty họ kiếm lại gấp mười lần trong vòng năm năm, nếu không, tôi phải làm việc không công cho họ cả đời.
Tôi dùng số tiền đó, thành công cứu được con mèo nhỏ về.
Con mèo nhỏ đáng thương, ở nhà cũng sống chẳng dễ dàng gì.
Sau này, nhất định phải thật ngoan ngoãn nhé.
4
Công việc của tôi quá bận rộn, lại sợ Trần Trạch bỏ chạy.
Dẫu sao con mèo nhỏ mang từ nhà người khác về lúc nào cũng có chút không yên phận.
Thế là tôi thuê một căn biệt thự giữa rừng, nhốt cậu ấy ở bên trong.
Mỗi ngày đi làm rồi về nhà mất gần ba tiếng đồng hồ.
Nhưng không sao, tôi có mèo nhỏ chờ tôi ở nhà.
Tuy cậu ấy hơi ồn ào, hơi không nghe lời, lại còn hay cào người.
Nhưng cậu ấy rất đáng yêu.
Thế nhưng, tôi không ngờ tới.
Con mèo nhỏ sẽ thừa lúc tôi không chú ý mà chạy ra ngoài.
Rồi ngã gục trong vũng máu.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy thế giới này tồi tệ đến thế.
Nhưng bây giờ, tôi bắt đầu hận nó rồi.
Đừng nhắm mắt lại.
Nhìn tôi thêm một lần nữa đi!
Trần Trạch...
Nhưng cuối cùng tôi vẫn không cứu được Trần Trạch.
Lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi cả.
Rõ ràng biết cậu ấy là một con mèo nhỏ yêu tự do, tại sao tôi lại cứ phải nhốt cậu ấy ở trong nhà chứ?
Tôi tổ chức tang lễ cho Trần Trạch, đặt tro cốt của cậu ấy vào một chiếc móc khóa hình con mèo.
Lúc nào cũng đeo trên cổ.
Từ đó về sau, tôi bắt đầu nỗ lực kiếm tiền trả nợ.
Thời gian rảnh rỗi lại đến chùa quỳ lạy.
Cầu xin Phật tổ cho Trần Trạch một kiếp sau thật tốt đẹp.
Đợi đến khi người thân của tôi đều đã qua đời.
Tôi đã bốn mươi tuổi rồi.
Móc khóa con mèo trên cổ cũng đã phai màu, biến thành một chiếc bình sứ trắng không còn sắc thái.
Tôi lại đến chùa một lần nữa.
Vẫn cầu nguyện như cũ, hãy cho Trần Trạch một kiếp sau thật tốt đẹp nhé.
Tối hôm đó, tôi chìm vào giấc ngủ mê mệt.
Khi tỉnh lại, vừa mở mắt ra, tôi đã nhìn thấy Trần Trạch.
Trần Trạch trẻ trung, Trần Trạch tuổi 20.
Cậu ấy ngồi trên ghế sofa, ngoắc ngoắc ngón tay nói với tôi:
"Lại đây."
5
Đây là mơ sao?
Một giấc mơ đẹp?
Nhưng sao nó lại chân thực đến thế.
Trần Trạch sống động ngay trước mắt tôi, ở nơi mà tôi chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới.
Cậu ấy vẫn như xưa, thích xù lông lên nhưng chẳng có chút uy hiếp nào.
Nhìn con mèo nhỏ sống động như thế.
Tôi không kìm được mà rơi nước mắt.
Trần Trạch nhất thời có chút luống cuống.
Sau khi nhét xấp tiền mặt trên bàn vào lòng tôi.
Trần Trạch kinh ngạc đến mức không thể tin nổi.
"Oài, Tống Dụ Sinh, sao anh lại khóc?"
6
Vẫn là do tôi không đủ cẩn trọng.
Không phát hiện ra mình đã trọng sinh ngay từ đầu, đánh mất khoảng thời gian chung sống quý giá với Trần Trạch.
Đến khi định thần lại, tôi đã ngủ trong ký túc xá được hai ngày rồi.
Đầu óc dần tỉnh táo, những ký ức mờ nhạt trước kia ùa về.
Giống như được bơm thêm dòng máu mới.
Tôi đã quay lại tuổi 19.
Hóa ra mình thực sự đã trọng sinh.
Tôi nhanh chóng tìm lại trong ký ức thời điểm lần đầu tiên có điểm chung với Trần Trạch.
Chính là ngày hôm nay, tôi chẳng thèm suy nghĩ, xỏ dép lê lao thẳng ra ngoài.
Vừa vặn nhìn thấy Trần Trạch vung đấm đánh gục một gã say rượu.
Gã say rượu đó da dày thịt béo, lại còn có râu.
Tay Trần Trạch chắc chắn là bị đánh đau rồi?
Tôi tiến lên nắm lấy bàn tay mềm mại quen thuộc ấy.
Nhưng rất nhanh đã bị rút ra.
Trần Trạch có chút hoảng loạn, quay đầu chạy biến.
Mà tôi, cũng từ những ký ức khác biệt với kiếp trước trong mấy ngày qua mà hiểu ra.
Hóa ra Trần Trạch cũng trọng sinh rồi.
Thật tốt quá.
7
Tôi biết, Trần Trạch rất sợ tôi.
Thế nên, tôi không vội vàng đi tìm cậu ấy, cho dù tôi có nhớ cậu ấy đến nhường nào, tôi cũng phải kìm nén lại.
Tôi muốn thay đổi quỹ đạo của kiếp này, thay đổi cái tính chiếm hữu khiến người ta khó mà chịu đựng nổi của mình.
Quan trọng hơn là, tôi phải kiếm tiền, nuôi mèo nhỏ.
Tôi muốn theo đuổi Trần Trạch, cùng cậu ấy bắt đầu một cuộc tình bình thường.
Thế nên, khi nhìn thấy Trần Trạch lần nữa, tôi tham lam lưu giữ đôi mắt ấy vào trong ký ức của mình.
Rồi cưỡng ép bản thân quay người rời đi.
Trần Trạch sợ tôi, tôi phải từ từ thôi.
Cứ từ từ thôi.
Điều khiến tôi bất ngờ là.
Sau khi tôi ngất xỉu, Trần Trạch vậy mà lại lén lút đến thăm tôi.
Là bạn cùng phòng kể cho tôi nghe, Trần Trạch ở trường rất nổi tiếng.
Vừa đứng ở cửa đã bị bạn cùng phòng nhận ra ngay.
Thật đáng yêu, vậy mà lại lén lút đi tìm tôi.
Có phải cũng chứng minh rằng, Trần Trạch không còn sợ tôi đến thế không.
Vậy có phải tôi không cần phải đợi lâu nữa rồi.
8
Không ngờ, mọi chuyện diễn ra nhanh hơn tôi tưởng.
Ngày hôm sau, Trần Trạch đã sai con mèo xám nhỏ bên cạnh đến tìm tôi, còn đưa cho tôi một cái thẻ.
Là xót xa cho tôi sao?
Nhận ra điều đó, tôi nén chặt niềm vui sướng trong lòng, bảo con mèo xám nhỏ quay về nhắn lại với Trần Trạch.
Tôi muốn gặp cậu ấy.
Đúng vậy, tôi muốn gặp cậu ấy.
Tôi không nhịn nổi nữa rồi.
Vừa thấy Trần Trạch bước vào cửa, ánh mắt tôi đã dính chặt lên người cậu ấy.
Mới có bao lâu không gặp mà sao lại gầy đi thế này, có phải không ăn uống tử tế không?
Cậu ấy vụng về đi đến trước mặt tôi.
Đưa vật đang nắm trong lòng bàn tay ra.
"Chẳng phải anh muốn khởi nghiệp sao, cái này cho anh."
Giọng nói vẫn đáng yêu như ngày nào.
Tôi không kìm lòng được, ôm chầm lấy cậu ấy vào lòng.
Giây tiếp theo liền thấy có chút hối hận.
Lỡ như Trần Trạch nổi giận thì sao.
Cũng chính lúc đó, trong đầu tôi lóe lên hình ảnh ở quán bar trước kia.
Nhanh chóng ép nước mắt trào ra.
Trần Trạch dường như có chút sợ tôi khóc.
Quả nhiên, tôi đoán không sai.
Đáng yêu thật đấy, vậy mà lại sợ tôi khóc.
9
Hóa ra Trần Trạch không phải thà chết cũng muốn rời xa tôi.
Cậu ấy chỉ là hơi ngốc một chút, lúc chạy trốn bị xe đâm trúng thôi.
Biết được tin này, tôi vừa giận lại vừa xót.
Giận bản thân mình quên khóa cửa sổ, xót Trần Trạch bị xe đâm chắc chắn là đau lắm.
Cũng giận con mèo nhỏ không nghe lời, dám nhảy cửa sổ trốn đi.
Thế là tôi cắn cậu ấy một cái.
Hy vọng sau này cậu ấy đừng làm như vậy nữa.
Cũng may, Trần Trạch sau khi trọng sinh rất ngoan.
Không những nói thích tôi, còn hứa sau này sẽ không rời xa tôi nữa.
Tôi quá may mắn rồi.
Sống lại một đời.
Con mèo nhỏ vậy mà lại chủ động ở lại bên cạnh tôi.
END.