Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Công ty hiện tại vẫn chưa có vấn đề gì, Trần Nghị vẫn còn là một người cha đủ tư cách. Sau khi tôi làm mình làm mẩy vài lần, ông ta đã thành công gỡ cái tên tôi ra khỏi danh sách pháp nhân của công ty con. Mối quan hệ cha con giữa tôi và Trần Nghị cũng xem như triệt để kết thúc. Trong lòng thầm thở phào một cái. Con người ta hễ đêm khuya mà buông lỏng tâm trí là đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Vả lại tôi đang tuổi thanh niên sức dài vai rộng, chung quy cũng có chút nhu cầu sinh lý. Tay còn chưa kịp mò xuống dưới, trong đầu đã tự động hiện lên gương mặt của Tống Dụ Sinh. Gương mặt tràn đầy tình dục của kiếp trước, mồ hôi trên trán hắn như thật sự nhỏ xuống mặt tôi. Cơ thể dần nóng bừng lên. Nhưng giây tiếp theo, hình ảnh lại biến về vài ngày trước, là cái bóng lưng vô tình và dứt khoát quay đi của Tống Dụ Sinh. Toàn thân tôi như bị ném mạnh vào hầm băng. Tôi chạm tay vào lồng ngực đang đập liên hồi, và cả giọt nước mắt vô thức lăn dài nơi khóe mắt. Cuối cùng cũng hậu tri hậu giác nhận ra. Hóa ra việc tôi cứ nghĩ đến hắn là có phản ứng, không phải vì bị "chơi hỏng". Mà là, tôi đã yêu Tống Dụ Sinh mất rồi. Chỉ là bây giờ, Tống Dụ Sinh có lẽ đã không còn cần tôi nữa. Tôi không dám đi tìm Tống Dụ Sinh. Dẫu sao kiếp trước vì muốn trốn khỏi hắn mà tôi bị xe đâm chết. Sống lại một đời, giờ lại vác cái mặt dày tìm đến cửa. Mất mặt thì chớ, lại còn chẳng có chút thuyết phục nào. Vả lại, Tống Dụ Sinh bây giờ chắc cũng chẳng muốn nhìn thấy tôi. Tôi đành mỗi ngày lướt diễn đàn trường, xem thử trong đó có tin tức gì về hắn không. Không ngoài dự đoán, hầu như ngày nào cũng thấy động thái mới của hắn. Ví dụ như gần đây hắn không đi làm thêm nữa, mà ôm máy tính làm thiết kế đêm ngày. Chuyện này cũng bình thường, kiếp trước Tống Dụ Sinh kiếm được hũ vàng đầu tiên là nhờ tự mình viết chương trình phần mềm, sau đó mượn gió bẻ măng mà phất lên, chắc giờ hắn đang muốn kiếm tiền thật nhanh đây mà. Thứ hai, nghe nói hắn và hoa khôi từng học chung trường cấp ba nên mới có chút qua lại, chính miệng Tống Dụ Sinh cũng đã nói là không thích hoa khôi. Chuyện này tôi cũng biết, Tống Dụ Sinh hắn là gay mà! Thích hoa khôi cái nỗi gì, đúng là lừa đảo! Cái tiếp theo, cái tiếp theo. 【Oài, nam thần họ Tống ngất xỉu rồi, ngay vừa xong! Ngất ngay trong thư viện, đã được đưa đi bệnh viện rồi!】 【Thật hay đùa thế? Sao tự nhiên lại ngất?】 【Dạo này thấy cậu ấy ở lì trong thư viện không kể ngày đêm, tôi nhìn còn thấy mệt thay.】 【Nghe bảo đang làm phần mềm gì đó, vừa hay gần đây có cuộc thi cấp quốc gia, nếu giành giải nhất hình như được hơn 40 vạn đấy.】 【Cậu ấy nỗ lực quá mức rồi...】 Tôi vội vàng lướt nhanh xuống dưới, nhưng mãi chẳng thấy ai nói Tống Dụ Sinh được đưa đến bệnh viện nào. Tôi đành lập tức gõ chữ hỏi. Rất nhanh đã nhận được phản hồi. 【Ngay bệnh viện phụ thuộc số 2 cạnh trường mình thôi.】 Không chút do dự. Tôi bật dậy chạy biến ra ngoài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao