Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Đã là Tống Dụ Sinh chủ động yêu cầu gặp, tôi chẳng chút chần chừ, đẩy cửa bước vào. Không được hoảng! Chỉ là bước chân có hơi cứng nhắc. Tôi mới không thèm căng thẳng nhé! Chắc chắn là do quá lâu không gặp thôi. Trong phòng bệnh chỉ có mình Tống Dụ Sinh, ngay khoảnh khắc tôi đẩy cửa, ánh mắt hắn đã dính chặt lên người tôi. Đại não thoáng chốc trống rỗng. Tôi lếch thếch đi đến bên cửa sổ, những câu định hỏi lúc đi đường giờ chẳng nhớ nổi lấy một câu. Đành khô khốc rút thẻ ngân hàng ra lần nữa. "Chẳng phải anh muốn khởi nghiệp sao, cái này cho anh." Tay vừa đưa ra. Đã bị nắm chặt lấy. Lực đạo quen thuộc đánh thẳng vào linh hồn, khiến chân tôi bỗng chốc mềm nhũn. Kiếp trước Tống Dụ Sinh rất thích nắm lấy tay tôi thế này, khiến tôi không cách nào phản kháng, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Còn chưa kịp hồi tưởng xong. Trên tay bị kéo mạnh một phát, cả người tôi đã ngồi phịch xuống giường bệnh. Giây tiếp theo, eo đã bị siết chặt. Hơi thở ấm nóng men theo vành tai phả xuống. Tống Dụ Sinh giống như một lữ khách độc hành nơi sa mạc khô cằn bao lâu nay, cuối cùng cũng tìm được những giọt mưa cứu mạng. Hắn cất giọng khàn khàn: "Trần Trạch, tôi không nhịn nổi nữa rồi, tôi nhớ cậu chết mất." Trái tim tôi khi nghe thấy câu nói này, cuối cùng cũng được đặt lại vào lồng ngực. Những tưởng tượng loạn bát nháo trong đầu mấy ngày nay cũng theo đó mà tan thành mây khói. Tôi thuận thế ôm lấy Tống Dụ Sinh. Nói: "Xin lỗi, tôi cũng nhớ anh." Những ngày qua đêm nào nằm mơ, cũng đều thấy đôi mắt ấy của Tống Dụ Sinh trước khi tôi chết. Đau đớn, hoảng loạn, và đầy bất lực. Mỗi lần tỉnh dậy, tôi đều muốn xin lỗi đôi mắt ấy. Thật ra tôi không muốn chết. Tôi chỉ là quá muốn ra ngoài chơi thôi. Có lẽ do tôi quá trì độn, hoặc cũng có lẽ do tôi quá ngu ngốc. Sống lại một đời mới nhận ra tâm ý của chính mình. Tôi ôm Tống Dụ Sinh, cảm nhận được hơi ẩm nóng hổi nhỏ xuống cổ mình. Tôi có chút lúng túng giải thích. "Tống Dụ Sinh, thật ra tôi không muốn chết đâu, tôi chỉ muốn ra ngoài chơi thôi, trong núi vắng vẻ quá, tôi muốn ra ngoài cho náo nhiệt một chút, tôi không định chết đâu. Tôi cũng không phải thật sự muốn rời bỏ anh, tôi thích anh." Cơ thể Tống Dụ Sinh chợt cứng lại. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, đầy vẻ không thể tin nổi: "Thật sao?" Tôi gật đầu lia lịa: "Thật mà." "Tôi cứ tưởng cậu... thà chết cũng muốn rời xa tôi." ??? Cấm có được đồn thổi bậy bạ trong đầu nhé, ông đây cực kỳ quý mạng đấy! Vừa định mở mồm phản bác, Tống Dụ Sinh đã cứ thế nhìn chằm chằm tôi, hai giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt. Nhất thời khiến tôi có chút luống cuống tay chân. Chuyện gì vậy nè, sao Tống Dụ Sinh trọng sinh xong lại biến thành một kẻ mít ướt thế này? Trọng sinh còn có thể làm thay đổi thể chất con người à? Tôi cẩn thận lau nước mắt cho hắn, miệng không ngừng an ủi: "Không có, làm sao có thể chứ, tôi quý mạng mình lắm!" Vòng eo lại bị kéo mạnh về phía trước một lần nữa. Tống Dụ Sinh tham lam hít hà hơi ấm bên tai tôi, rồi đột nhiên há miệng cắn mạnh một cái. "Mẹ kiếp mẹ kiếp!" Tôi ra sức đẩy hắn ra: "Đau chết ông rồi Tống Dụ Sinh, anh là chó đấy à?" Tôi túm lấy tóc Tống Dụ Sinh, định bụng khi đau không chịu nổi sẽ giật mạnh một cái. Tống Dụ Sinh buông miệng ra, ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ: "Sau này đừng chạy trốn nữa, tôi cũng sẽ không nhốt cậu lại nữa, cậu ngoan ngoãn một chút, được không." Lời chửi rủa định thốt ra lại nuốt ngược vào trong. "Được được được, cho ông đây đi bằng cửa chính là được chứ gì." Tôi ôm lấy đầu hắn, nỗ lực xoa nắn. Chết tiệt, nước mắt của Tống Dụ Sinh như có độc vậy. Cứ nhìn thấy là tôi lại mủi lòng! Cứ có cảm giác mình bị gài bẫy rồi! Sống qua hai đời. Tôi rốt cuộc mới từ miệng Tống Dụ Sinh mà biết được không ít sự thật. Kẻ tung tin đồn bôi nhọ tôi trên diễn đàn năm xưa không phải hắn, mà là một thằng đàn em của tôi. Nghe nói nó có tâm lý thù giàu, ăn của tôi uống của tôi nhưng lại chướng mắt vì tôi quá nhiều tiền. Đúng là nuôi ong tay áo, tôi rút điện thoại định tìm cái kẻ mà Tống Dụ Sinh vừa nhắc tới. Nhưng lại bị Tống Dụ Sinh ngăn lại. "Tôi đã cảnh cáo hắn rồi, cũng đã tận mắt thấy hắn rời khỏi nhóm của các cậu, sẽ không làm phiền cậu nữa đâu." Thực tế là Tống Dụ Sinh đã cho gã một trận và đe dọa không bao giờ được xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi ngồi thẳng dậy, rút bàn tay không biết đã thò vào vạt áo mình từ bao giờ của Tống Dụ Sinh ra. Nghiêm túc hỏi: "Vậy sao kiếp trước anh lại ở trước mặt bao nhiêu người bảo hoa khôi tránh xa tôi ra?" Ánh mắt Tống Dụ Sinh thoáng khựng lại: "Lúc đó tôi đã có hảo cảm với cậu, thấy cậu cứ vồn vã với cô gái khác nên có chút ghen tuông, lỡ lời nói bậy, xin lỗi cậu." "... Không sao, dù gì tôi cũng đã đánh trả rồi." Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút ấm ức. Kiếp trước tôi đã vì câu nói này mà bị người ta xì xào bàn tán bao nhiêu lâu. Tôi lập tức véo vào eo Tống Dụ Sinh một cái. Tống Dụ Sinh chẳng hề phản kháng, trái lại còn nhích lại gần hơn. Hắn nâng mặt tôi lên, trong mắt là sự dịu dàng và bi thương không giấu nổi. "Kiếp trước là lỗi của tôi, tôi không nên nhốt cậu trong núi, tôi rất hối hận, chính tôi đã hại chết cậu. Thế nên kiếp này, vốn dĩ tôi định sẽ nỗ lực kiếm tiền, sau đó đường đường chính chính theo đuổi cậu, cùng cậu bắt đầu một cuộc tình bình thường." Tống Dụ Sinh chậm rãi cúi đầu, trán kề trán với tôi. "Nhưng tôi không nhịn nổi nữa, A Trạch, tôi thực sự không nhịn nổi nữa, tôi quá nhớ cậu, cho nên..." Không đợi Tống Dụ Sinh nói hết câu. Tôi hơi ngẩng đầu lên. Thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa chúng tôi. Chạm môi hắn mấy cái thật kêu, tôi ngước mắt nhìn thẳng vào hắn. "Tôi biết rồi, tôi đồng ý với anh." Tôi biết ngay mà, Tống Dụ Sinh thích tôi, cực kỳ cực kỳ thích tôi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao