Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Cố Cảnh Lê mới được tìm về, ba mẹ nhiệt tình đến mức có chút gượng ép. Họ cố gắng tìm đề tài để nói chuyện, nhưng anh đa phần chỉ đáp lại vài câu ngắn gọn, hoàn toàn dựa vào sự nỗ lực tiếp lời của tôi mới không để bầu không khí rơi vào đóng băng. Ngặt nỗi mẹ tôi lại cứ thích tìm những chủ đề mà giới trẻ không ưa. "Cảnh Lê này, con có đối tượng chưa? Thật ra con cũng đến tuổi yêu đương rồi, nếu xung quanh không có ai phù hợp, gia đình có thể sắp xếp xem mắt cho con nha!" Xong đời, lại là một chủ đề dễ gây "tắt đài". Tôi đang nghĩ cách để đỡ lời thì Cố Cảnh Lê lúc này lại thẳng lưng lên. Hiếm khi thấy anh trả lời mẹ một cách nghiêm túc như vậy: "Con có rồi ạ." "Người đó rất lương thiện, đáng yêu, đối xử với con cũng rất tốt. Con định sau khi tốt nghiệp sẽ ở bên cạnh người ấy." Đầu óc tôi đình trệ luôn. Cố Cảnh Lê có người yêu từ bao giờ thế?! Có một khoảnh khắc, tôi đã tự hỏi liệu anh có đang nói về "tôi" phiên bản trên mạng không. Nhưng giây tiếp theo tôi đã gạt phắt đi. Tôi tuy lương thiện đáng yêu thật, nhưng đối xử tốt với anh thì chưa chắc đâu, vì ban đầu tôi ở bên anh cũng chỉ để được gánh game thôi mà. Huống hồ tôi đã đá anh rồi, Cố Cảnh Lê sao có thể còn tính đến chuyện tương lai với người đã đá mình chứ. Nghĩa là —— Hoặc Cố Cảnh Lê là loại tra nam, có người yêu rồi vẫn yêu đương qua mạng với tôi. Hoặc Cố Cảnh Lê cũng chẳng coi chuyện yêu qua mạng kia ra gì, vừa chia tay xong đã tìm ngay được mối mới rồi! Lòng tôi bỗng thấy hơi khó chịu, không chú ý đến ánh mắt thâm trầm của Cố Cảnh Lê đang dán chặt lên mình. Anh chủ động bắt chuyện với tôi: "Cố Minh Khê, cậu có đối tượng chưa?" Tim tôi nảy thót một cái. Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt vô cùng mong đợi. Đây là câu hỏi đầu tiên mà Cố Cảnh Lê chủ động dành cho tôi kể từ khi về nhà. Tôi kéo khóe miệng cười khan hai tiếng: "Chưa ạ, sắp tốt nghiệp rồi nên em muốn tập trung cho công việc trước." Dù sao thì hiện tại đúng là tôi đang ở trạng thái độc thân. Tôi vừa dứt lời, sắc mặt Cố Cảnh Lê lập tức trầm xuống, không nói thêm câu nào nữa. Tôi thầm lầm bầm trong lòng: Khinh thường hội độc thân quý tộc hả? Hay nhất thiết phải giống anh, làm tra nam thay người yêu như thay áo mới chịu? Cuộc chiến "thật giả thiếu gia" định sẵn không thể hòa hợp cuối cùng cũng bắt đầu. Biểu hiện cụ thể là Cố Cảnh Lê đơn phương bạo lực lạnh với tôi. Rõ ràng cả hai đều ở nhà, nhưng anh từ chối đi học cùng tôi. Tôi rủ anh đi ăn, đi xem phim, tất cả đều bị từ chối sạch sành sanh. Thậm chí tôi còn lén nghe thấy anh nói với ba mẹ rằng: Tuyệt đối không đồng ý xuất hiện cùng tôi trên một cuốn hộ khẩu với danh nghĩa anh em. "Cố Cảnh Lê thật sự quá đáng lắm luôn!" Tôi hút một ngụm trà sữa thật lớn, ấm ức than thở với Trần Chuẩn Tri. "Sao trước đây mình không nhận ra anh ta là người hẹp hòi như vậy nhỉ?!" "Thiếu gia thật thì ghê gớm lắm sao? Mình là thiếu gia giả thì đáng bị anh ta đè đầu cưỡi cổ à?" Trần Chuẩn Tri nhìn tôi với ánh mắt "trong trẻo": "Ông muốn đè anh ta thì đúng là hơi khó thật, giống như một con chó Bichon muốn đè một con Becgie vậy, tưởng tượng cảnh đó có thấy hơi... biến thái không?" Tôi thẹn quá hóa giận: "Ý tôi 'đè' không phải là kiểu đó! Là áp đảo về khí thế ấy! Với lại tôi mang giày vào cũng mét tám, sao lại là Bichon?" Trần Chuẩn Tri ngạc nhiên: "Tôi cũng đang nói về khí thế mà, ông nghĩ đi đâu vậy?" Tôi nguy hiểm nheo mắt lại. Trần Chuẩn Tri rất biết điều: "Thôi được rồi, không nói cái đó nữa. Giờ chúng ta bàn xem làm sao để áp đảo khí thế của tra nam Cố Cảnh Lê!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao