Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Nếu đã không làm anh em tốt được, hay là ông lại bắt anh ta làm người yêu đi? Như vậy ít ra ông còn có thể huấn luyện anh ta thành chó trung thành." Lòng tôi chua xót: "Anh ta có người yêu rồi, tôi không làm chuyện phá hoại tình cảm của người khác đâu." Trần Chuẩn Tri gãi đầu: "Đối tượng Cố Cảnh Lê nói thật sự không phải ông sao? Chứ tôi có thấy anh ta nói chuyện với ai bao giờ đâu!" "Anh ta còn bảo người yêu anh ta lương thiện đáng yêu nữa." Trần Chuẩn Tri dứt khoát thở dài: "Vậy thì chắc chắn không phải ông rồi. Thế thì khó giải quyết thật đấy." Dù sao thiếu gia thật cũng nghiễm nhiên chiếm giữ lợi thế đạo đức. Ba mẹ càng đối xử tốt với tôi, tôi càng không nỡ để họ khó xử. Tôi định sẽ nỗ lực đối tốt với Cố Cảnh Lê thêm chút nữa, không mong gì đến mức "anh em tình thâm", nhưng ít nhất cũng phải giao tiếp được bình thường chứ. Nếu anh ta cứ mãi không chấp nhận tôi, tôi đành phải cân nhắc việc ra nước ngoài du học vậy. Chiều tối, Cố Cảnh Lê đi học về. Anh vừa mới nhấc chân còn chưa bước vào cửa, tôi đã ân cần cầm sẵn dép lê cho anh, định bụng quỳ một gối xuống thay giày cho anh luôn. Nhưng anh đột nhiên kéo mạnh tôi đứng dậy, giọng điệu thế mà lại mang theo chút tức giận: "Đủ rồi Cố Minh Khê, cậu không cần làm những việc này để lấy lòng tôi!" Tôi ngẩn người, lòng dâng lên nỗi tủi thân. Lấy lòng anh mà cũng sai sao?! Thiếu gia thật thì có quyền tùy tiện quát mắng người khác à?! Tôi cũng có lòng tự trọng chứ bộ! Tôi ngẩng cao đầu, hốc mắt đo đỏ: "Ai lấy lòng anh chứ? Em chỉ đang dạy anh sau này em về nhà thì anh phải đối xử với em như thế nào thôi!" Cố Cảnh Lê hơi sững lại, thế mà lại không hề nổi giận. Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Khoan đã. Hướng đi này có gì đó sai sai? Tôi thế mà không biết Cố Cảnh Lê lại có "máu M" trong người? Không thích mềm mỏng, lại thích bị ra lệnh sao? Để kiểm chứng suy đoán, tôi thử đưa ra yêu cầu quá đáng: "Quần áo trong máy giặt xong rồi, anh đi phơi cho em đi." Cố Cảnh Lê lập tức đi làm ngay, biểu cảm trông còn có vẻ rất hưởng thụ. Phơi xong quần áo, anh còn tiện tay giặt tay luôn cả quần lót của tôi. Tôi ngộ ra rồi. Hóa ra đối phó với Cố Cảnh Lê chỉ hợp với phong cách "Chủ nhân bá đạo". Tôi quay trở lại vùng an toàn của mình, cuộn tròn trên sofa chờ Cố Cảnh Lê phục vụ. "Anh trai, hâm cho em ly sữa." "Bóc quýt đi, nhớ bóc sạch cả mấy cái xơ trắng nữa đấy." "Em không thích ăn hạt dâu tây đâu, anh lể hết hạt ra cho em." Bất kể yêu cầu hợp lý hay vô lý, Cố Cảnh Lê đều vui vẻ đón nhận. Ba mẹ ở đầu kia sofa nhìn chúng tôi với gương mặt an lòng: "Hai anh em tình cảm tốt thật đấy!" Tôi cũng tưởng mình cuối cùng đã nắm giữ được "Cẩm nang sống chung với thiếu gia thật". Nhưng đêm đến khi tỉnh giấc, tôi lại nghe thấy mẹ và Cố Cảnh Lê đang nói chuyện bên ngoài. Tôi nhón chân đi nghe lén. Giọng mẹ rất cẩn thận: "Cảnh Lê, ba mẹ biết những năm qua con đã chịu nhiều thiệt thòi, nhưng Minh Khê trong lòng mẹ cũng giống như con trai ruột vậy, mẹ thật sự không nỡ yêu cầu thằng bé chuyển hộ khẩu ra khỏi nhà mình. Mẹ thấy dạo này quan hệ của hai đứa cũng rất tốt, có phải con đã chấp nhận em ấy rồi không?" Giọng Cố Cảnh Lê bình thản: "Cậu ấy không cần chuyển đi, con cũng sẽ không chuyển hộ khẩu về đây." "Dù bao lâu đi nữa, con vẫn giữ nguyên câu nói đó." "Con tuyệt đối không bao giờ xuất hiện trên cùng một cuốn hộ khẩu với Cố Minh Khê bằng danh nghĩa anh em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao