Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Hạnh phúc đến quá bất ngờ. Mọi vấn đề khiến tôi sầu não đều được giải quyết êm đẹp trong nháy mắt. Tôi hí hửng quay lại trường chia sẻ chuyện này với Trần Chuẩn Tri. Trần Chuẩn Tri lại mang vẻ mặt bình thản: "Tôi biết ngay mà!" "Ông đừng có chia sẻ kinh nghiệm yêu đương với tôi, tôi không muốn trở thành một mắt xích trong trò Play của đôi trẻ các người đâu!" "Đúng rồi, nhắc đến Play, hai người chơi có bạo không?" "Mấy ngày nay tôi lướt diễn đàn đọc đồng nhân của hai người, có mấy chương thật sự là 'quốc yến' luôn, gửi cho ông xem nhé!" Tôi ngoài miệng mắng cậu ta biến thái, nhưng trong lòng lại thầm có chút mong đợi. Cầm điện thoại đợi hồi lâu cũng không thấy tin nhắn mới. Tôi ho khẽ hai tiếng theo chiến thuật, nhỏ giọng hỏi: "Cái 'quốc yến' mà ông định gửi cho tôi đâu?" Trần Chuẩn Tri làm bộ làm tịch biểu cảm kinh ngạc: "Tôi chưa gửi cho ông sao? Ái chà, gửi nhầm rồi, thế nào lại gửi sang chỗ học thần rồi!" "Học thần sao còn gửi lì xì cho tôi nữa này! Thật là ngại quá đi mất!" Tôi đỏ mặt xô Trần Chuẩn Tri ngã nhào một cái: "Cút cút cút ngay!" Đã có người yêu rồi, dĩ nhiên tôi sẽ không ra nước ngoài du học nữa. Tính cách của Cố Cảnh Lê hợp với việc làm nghiên cứu hơn, anh cũng thích ở lại trường hơn. Thế là trọng trách gánh vác công ty gia đình rơi cả lên vai tôi. Hai đứa dọn ra khỏi nhà, tự mua một căn hộ nhỏ. Mỗi ngày tan làm về đến nhà, luôn có Cố Cảnh Lê nấu sẵn cơm canh đợi tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi lúc nào cũng long lanh. Còn giống cún con hơn cả cún con. Hai đứa lăn lộn một vòng trên sofa, ôm chặt lấy nhau để bình ổn nhịp thở. Tôi chọc chọc viên hồng ngọc trước ngực anh. "Trần Chuẩn Tri vừa cứu trợ một chú chó lang thang, hỏi mình có muốn nuôi không kìa." Cố Cảnh Lê dứt khoát từ chối: "Một nhà không thể có hai chó, cậu đã có tôi rồi, không được nuôi thêm con cún nào khác nữa." Tôi giả vờ do dự: "Nhưng chú chó đó trông đáng yêu lắm luôn ấy." Cố Cảnh Lê tức giận cắn vào vành tai tôi. Tôi xoa xoa cái đầu "cún con" của anh. "Đùa thôi, em chỉ cần một mình anh thôi." Chỉ có chú "cún con" Cố Cảnh Lê này là đáng yêu nhất thôi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao