Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Chuyện này... còn thật sự có khả năng nha.
Buổi tối, chủ topic cập nhật thông tin.
Món đồ đấu giá ẩn danh chính là cái quần lót mà Cố Cảnh Lê từng mặc.
Trần Chuẩn Tri gào thét ầm ĩ, nhiệt tình tham gia đấu giá.
Tôi đá cho cậu ta một phát.
"Ông biến thái à? Hay ông thầm thương trộm nhớ Cố Cảnh Lê?!"
Trần Chuẩn Tri nghiêm mặt:
"Nói bậy bạ gì đó? Vợ của bạn không được nhìn! Sao tôi có thể tranh giành bạn trai cũ của ông được?!"
"Nhưng làm ăn là làm ăn, tôi có dự cảm, đấu giá được cái quần này nhất định không lỗ! Tôi sang tay cái là tăng giá bán được ngay!"
Tôi hừ lạnh:
"Một lũ thần kinh và biến thái!"
Nói xong.
Tôi âm thầm dùng tài khoản ẩn danh gửi đi một mức giá đấu thầu.
10 phút sau, chủ topic nhắn tin riêng cho tôi.
【 Chúc mừng bạn học đã đấu giá thành công một chiếc quần lót của học thần, giá trúng thầu là 5200 tệ! 】
【 Bạn chọn một địa điểm đi, chúng ta tiền trao cháo múc! 】
Không phải chứ, tôi chỉ tùy tay gửi đại một con số thôi mà, sao lại trúng rồi?
Chẳng phải có một lũ biến thái là fan cuồng của Cố Cảnh Lê sao?
Sao mà 5200 tệ đã mua được quần lót rồi?!
Tôi chọc chọc Trần Chuẩn Tri:
"Ông ra giá bao nhiêu để đấu giá thế?"
Trần Chuẩn Tri nghiêng đầu:
"50 tệ! Khoản tiền khổng lồ đấy!"
Mặt tôi nhăn nhúm lại:
"50 tệ mà là tiền khổng lồ á? Chẳng phải mấy món đồ của ngôi sao toàn lên tới hàng nghìn hàng vạn sao?"
Trần Chuẩn Tri nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn kẻ thiểu năng:
"Chúng ta đều là sinh viên mà, đào đâu ra nhiều tiền thế?"
"Hơn nữa, mua về để mua vui thôi, ai lại bỏ ra nhiều tiền thế để mua một cái quần lót đã mặc qua chứ, có phải biến thái đâu!"
Tôi chết lặng toàn tập.
Trần Chuẩn Tri đột nhiên hét to:
"Đệt! Thật sự có biến thái kìa! Có kẻ bỏ tận 5200 tệ để mua cái quần đó!"
Trần Chuẩn Tri tò mò cực độ:
"Ông đoán xem đó rốt cuộc là ai?"
Tôi cứng đờ lắc đầu:
"Không biết, trời tối rồi, tôi về nhà trước đây."
Điện thoại tôi rung lên liên hồi.
Là chủ topic hối thúc hỏi địa điểm giao hàng.
Tôi thật sự rất muốn "bùng" hàng.
Nhưng cứ nghĩ đến việc cái quần này sẽ tiếp tục bị mang ra đấu giá là lòng tôi lại thấy khó chịu.
Và còn...
Mua rồi lại hủy đơn, tuy buổi đấu giá này không phải do chính chủ Cố Cảnh Lê bày ra, nhưng kiểu gì cũng khiến anh ấy mất mặt.
Bỏ 5200 tệ mua quần lót Cố Cảnh Lê thì nghe rất biến thái, nhưng bỏ 5200 tệ để giữ thể diện cho Cố Cảnh Lê thì nghe rất nghĩa khí!
Tôi hẹn chủ topic giao hàng ở rừng cây nhỏ trong trường.
Đeo sẵn mũ và khẩu trang kín mít.
Đến địa điểm hẹn, tôi thấy một bóng lưng rất cao.
Tôi tiến lại gần vỗ vai người đó.
Người kia quay đầu lại.
Là Cố Cảnh Lê.
Tôi vội vàng cúi đầu định chạy trốn.
Anh một tay tóm chặt lấy tôi.
"Bạn học này, chuyện đấu giá lần này là do bạn cùng phòng của tôi làm quá trớn, tôi đã mắng bọn họ rồi."
"Bạn đưa mã QR đây, tôi sẽ trả lại tiền đặt cọc cho bạn."
Nếu bây giờ có cái lỗ nào trên đất, tôi nhất định sẽ không nói hai lời mà chui tọt xuống ngay.
Tôi lúng túng hạ thấp giọng nói một câu lấy lệ:
"Không cần không cần, tiền đó tôi không lấy lại đâu."
Cố Cảnh Lê vốn dĩ chỉ đang túm nhẹ vào áo tôi.
Thế nhưng anh đột ngột chuyển sang nắm chặt lấy cánh tay tôi.
Giọng điệu đầy nghi hoặc:
"Cố Minh Khê?"
Cái thứ gọi là "da mặt" ấy mà, mất nhiều rồi cũng thành quen.
Tôi bị ép phải tháo khẩu trang, nụ cười gượng gạo:
"Thật là trùng hợp quá nha."
Cố Cảnh Lê dường như phải chịu một cú sốc lớn, nói năng cũng có chút lắp bắp:
"Cậu... ở trên diễn đàn... mua quần lót của tôi?"
Tôi vội vàng xua tay:
"Không không không, em không phải biến thái! Thứ em mua không phải quần lót, mà là thể diện của anh! Anh thử nghĩ mà xem, nếu đồ của anh bán không chạy, hoặc giá quá thấp, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao?"
Cố Cảnh Lê cố gắng thấu hiểu logic của tôi.
Nhưng hiển nhiên là thất bại.
Ánh mắt nhìn tôi vẫn như nhìn một kẻ biến thái.
Chỉ là vành tai anh bỗng đỏ ửng lên một cách kỳ lạ.
"Nếu cậu thật sự muốn, cứ nói trực tiếp với tôi là được mà, mắc gì phải tốn tiền đi mua?"
Này anh bạn... chúng ta là cái quan hệ có thể trực tiếp mở miệng xin quần lót của nhau sao?
May thay.
Cố Cảnh Lê không xoáy sâu vào chuyện này nữa, giữ lại cho tôi chút liêm sỉ cuối cùng.
Hai đứa cùng nhau đi bộ về nhà.
Trên đường đi, không khí trò chuyện rất tốt.
Tôi vờ như vô tình tán gẫu:
"Đúng rồi, anh bảo anh có đối tượng rồi, sao 4 năm nay em chưa bao giờ thấy thế? Người ở đâu vậy? Không phải trường mình sao?"
Khóe miệng vốn đang hơi nhếch lên của Cố Cảnh Lê lập tức hạ xuống.
Ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ tố cáo.
Anh hừ lạnh một tiếng rồi đi thẳng về phía trước, bỏ mặc tôi lại phía sau.
Tôi ngơ ngác cả mặt.
Lại chuyện gì nữa đây? Công chúa của tôi ơi?!
Cố Cảnh Lê có quá nhiều "điểm nổ".
Tôi chẳng biết mình lại lỡ lời đạp trúng bãi mìn nào nữa.
Lếch thếch đi theo sau Cố Cảnh Lê về đến nhà.
Anh chẳng nói chẳng rằng đi thẳng lên lầu đóng sầm cửa lại.
Tôi đứng trước cửa phòng anh nghiến răng nghiến lợi, trong đầu đấm anh một trận tơi bời mới thấy hả giận.
Điện thoại kêu "tít tít" liên hồi.
Tôi mở tin nhắn mới.
Là tin nhắn "khủng bố" từ Trần Chuẩn Tri.
【 Người anh em, ông với học thần làm hòa rồi à? Nửa đêm chui vào rừng cây nhỏ làm gì đấy? 】
Tôi nhấn vào cái link bài viết cậu ta gửi qua.
Đập vào mắt là một tấm ảnh "trấn lầu" thần thánh.
Bối cảnh rất tối tăm, mập mờ có thể nhận ra góc nghiêng của tôi và Cố Cảnh Lê.
Rõ ràng hai đứa đang nhìn nhau đầy ngượng ngùng, vậy mà chẳng hiểu sao lại chụp ra được cái cảm giác ánh mắt quấn quýt đầy mập mờ.
Bên dưới, một lũ "nhà đẩy thuyền" phát điên luôn rồi.
【 CP tôi chèo suốt 4 năm thành thật rồi sao? 】
【 Bạn bảo nhìn tấm hình này mà biết họ bên nhau thì tôi bảo bạn thần kinh, nhưng bạn bảo tấm hình này chụp ở rừng cây nhỏ thì tôi tin bạn là danh thám tử! Bạn thân thẳng nam nhà ai lại đi hẹn hò ở 'thánh địa' đó vào đêm khuya cơ chứ?! 】
【 Thật sự phục các bác luôn, cái gì cũng chèo được, tấm ảnh này thì thấy được cái gì? Cái gì mà quấn quýt si mê đều là các bác tự não bổ thôi! Không như tôi, tôi đang nằm dưới gầm giường nghe livestream đây. 】
Không chỉ có vậy.
Thậm chí có người còn soi kỹ cách ăn mặc của tôi và Cố Cảnh Lê.
【 Xin hãy nhìn kỹ tấm hình này, cái áo cùng mẫu với Cố Minh Khê, tuần trước Cố Cảnh Lê cũng mặc! Hai người đã dùng chung tủ đồ rồi, đây không phải tình yêu thì là cái gì? 】
【 Tin mới nhất, hai người cùng ra khỏi cổng trường! Đi cùng một hướng, vào cùng một khu chung cư! 】
【 Ngọt chết tôi rồi! Cảm ơn báo nhỏ mèo nhỏ đã chữa khỏi bệnh hạ đường huyết của tôi! 】
Chẳng biết từ bao giờ mà tôi đã lướt bài viết hơn một tiếng đồng hồ.
Trong các bài đồng nhân.
Tôi và Cố Cảnh Lê đã có đến đứa con thứ hai rồi.
Tôi đứng trước cửa phòng Cố Cảnh Lê, nhe răng cười ngây ngô.
Đến nỗi anh đi tới trước mặt lúc nào tôi cũng không hay biết.
Cho đến khi sau gáy bị ai đó nhéo một cái, tôi mới hoàn hồn.
Tôi cười gượng:
"Nhận nhầm cửa phòng rồi, ngại quá nha."
Vừa xoay người đi được một bước, đã bị Cố Cảnh Lê kéo tuột vào trong phòng.
Anh nhanh tay lẹ mắt đóng cửa rồi khóa trái lại.
Cái cảnh tượng này... tôi đã từng thấy trong mấy cuốn tiểu thuyết "có màu" rồi.
Bước tiếp theo anh ta sẽ từ từ ép sát tôi, đè tôi xuống giường...
Tim tôi đập thình thịch.
Giọng Cố Cảnh Lê có chút nghiến răng nghiến lợi:
"Cố Minh Khê, rốt cuộc cậu định đùa giỡn tôi đến bao giờ?"
Tôi oan ức:
"Em đùa giỡn anh hồi nào? Chẳng phải là anh luôn lạnh lùng với em sao?"
"Anh còn nói với ba mẹ là tuyệt đối không đồng ý cùng em đứng tên trên một cuốn hộ khẩu với danh nghĩa anh em nữa!"
Cố Cảnh Lê dường như thật sự thấy tủi thân cực độ, hốc mắt ửng hồng:
"Cậu giả vờ không quen tôi, tôi không lạnh lùng với cậu thì còn biết làm thế nào?"
"Lúc gọi cậu là bảo bối, cậu có thèm thưa tôi không?"
"Tại sao tôi không muốn đứng tên cùng hộ khẩu với danh nghĩa anh em, cậu không hiểu sao? Cậu định chia tay với tôi thật đấy à Cố Minh Khê?"
Nhịp tim của tôi tăng vọt theo đường thẳng.
Lờ mờ nhận ra rằng, Cố Cảnh Lê đã biết đối tượng yêu qua mạng chính là tôi.
Quả nhiên.
Giây tiếp theo, anh vén áo lên, lộ ra sợi dây xích có gắn một viên đá quý màu đỏ.
"Bảo bối, tôi nghe lời cậu đi bấm cái này rồi, cậu còn muốn xem không?"