Chương 1
01 Dưới ánh đèn lờ mờ, khói thuốc lượn lờ giữa những điệu nhạc xập xình, lão Tôn nháy mắt, đẩy một gã đàn ông có làn da ngăm đen bóng loáng, tràn đầy vẻ hoang dã vào lòng tôi. Tôi uể oải giơ cao ly rượu, tỏ ý cảm ơn lão ta. Ở cái đất Sở Thành này, ai mà chẳng biết Nam Tễ Vân tôi là thiếu gia ăn chơi trác táng nhất, may mà là cong, chỉ đi gây họa cho đàn ông con trai thôi. Lão Tôn lớn giọng nói: "Trông trưởng thành thế thôi chứ cậu ta mới mười tám tuổi, vừa vặn làm tình nhân thứ mười tám của cậu, trùng hợp ghê chưa." Tôi uống đến say mèm, chẳng nhớ rõ nữa, "Thế à? Mới mười tám người thôi sao?" Người đàn ông đó cười duyên, không mảy may kinh ngạc trước số lượng người đông đảo như vậy, đút cho tôi một ngụm rượu. "Nam thiếu, cứ gọi tôi là A Khang." Tôi đang định lên tiếng thì đằng kia, lão Tôn bỗng nhiên bắt đầu chửi rủa nhân viên phục vụ. Tôi cau mày nhìn sang, hóa ra là chiếc đồng hồ lão ta để trên bàn bị người phục vụ đó va chạm làm rơi xuống đất, xước xát hết cả. Chiếc đồng hồ đó cũng tầm một trăm vạn, mang đi sửa càng thêm rắc rối, còn phải gửi sang tận Thụy Điển. Người phục vụ rũ mi mắt, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bướng bỉnh, anh ta khẽ nói: "Thưa ngài, dù bao nhiêu tiền tôi cũng đền." "Mày có đền nổi không hả? Trông cái bộ dạng mày chắc cũng gần ba mươi rồi, đi làm trai bao cũng chẳng ai thèm rước! Đền kiểu gì!" Lão Tôn ăn nói khó nghe lại còn hay nói quá lên. Tôi nheo mắt nhìn, người phục vụ đó cùng lắm là hai mươi bảy hai mươi tám, eo thon chân dài, cơ ngực cũng săn chắc, dáng dấp đúng gu tôi thích. Tôi vẫy vẫy tay, chán nản nói: "Được rồi. Tôi nhận người này, đừng làm ầm lên nữa, nhức hết cả đầu." Cả lão Tôn và người phục vụ đều chưa kịp phản ứng. Tôi viết một tấm séc, đưa cho lão Tôn, "Tôi ứng tiền đền trước." Rồi nhìn sang người phục vụ, "Anh, làm tình nhân của tôi, sau này cứ từ từ mà trả nợ trên giường tôi." Sắc mặt người phục vụ thay đổi, vừa định mở lời, tôi đã đứng dậy đi vệ sinh. Vừa đi đến nhà vệ sinh, tôi vừa bực dọc nghĩ thầm. Cái người phục vụ kia cứng đầu thật đấy, một trăm vạn thì đáng bao nhiêu đâu chứ? Anh ta thích ngủ với tôi thì ngủ, không thích thì lúc riêng tư cứ nhỏ nhẹ thêm vài câu ngọt nhạt là được rồi, chẳng lẽ tôi còn cưỡng bức anh ta thật chắc? Nhìn bộ dạng anh ta, rõ ràng là muốn bày ra cái tư thế trong sạch thà chết không chịu khuất phục. Chẳng phải càng làm lão Tôn mất mặt hơn sao. Nhìn mặt thì cũng khá đấy, bộ âu phục bó sát cũng tôn lên vòng eo bốc lửa, nhưng sao lại là một khúc gỗ thế này, hèn chi chẳng thể phất lên được, lại phải đi làm phục vụ. 02 Đi vệ sinh xong, tôi lấy chiếc điện thoại đã rung lên mấy lần ra. "Lần này tìm được chưa?" Hiển nhiên là chưa tìm được. Bởi vì tay thám tử tư kia đã bắt đầu kể lể luyên thuyên về việc gã ta đã vất vả thế nào, phi vụ lần này phức tạp ra sao. Tôi nghe mà nhức cả đầu, "Nói trọng tâm đi!" "Tôi không tìm thấy dấu vết của Nam Thanh Đô ở Hải Thành, đi dò hỏi khắp nơi, ngược lại tìm được mấy người đàn ông có điều kiện các mặt đều tương tự, ở An Thành, Lệ Thành và... Sở Thành." Tôi càng thêm cạn lời, tìm kiếm bao nhiêu năm nay, sao lại có thể quay về ngay trước cửa nhà mình được chứ? Nghe thôi đã thấy nực cười rồi. Một hai năm đầu tiên tôi đã lật tung cả Sở Thành lên rồi, sao anh ta có thể ở đây được! "Đến An Thành và Lệ Thành tìm trước đi." Cúp máy xong, tôi không nhịn được châm một điếu thuốc. Vừa mới bật lửa đã bị người ta đẩy mạnh một cái ngã nhoài lên bồn rửa tay. "Đệt!" Điếu thuốc rơi trúng quần khiến tôi bị bỏng đến mức rùng mình, còn chưa kịp co người lại thì đã bị ép mạnh vào mặt gương. Bàn tay kia hệt như đang cạy vỏ trai, kẹp chặt lấy phần thịt mềm, giống như cạy tung hai mảnh vỏ cứng mà cạy hai chân tôi ra. Một tay hắn như chiếc kìm sắt bóp chặt lấy cổ tay tôi, "Rầm" một tiếng, đập vào mặt kính. Gương vỡ tan tành, tạo thành những vết nứt hình mạng nhện. Tôi đau điếng, hít ngược một ngụm khí lạnh, làm thiếu gia giả bao nhiêu năm, tôi cũng nuôi được cái tính nóng nảy. Tôi chửi ầm lên: "Thằng ngu nào không có mắt, coi ông nội mày thành trai bao đấy à? Lão tử là Nam Tễ Vân, không buông ra, tao chặt hai cái vuốt chó của mày!" Còn chưa dứt lời, miệng tôi đã bị bịt chặt. Răng nanh hắn vừa cứng vừa sắc, cắn mạnh vào môi tôi đến mức rướm máu. Tôi đau quá há miệng ra, lại làm tên biến thái này càng thêm ngang ngược, tiến thẳng vào trong. Đáng hận thay, Nam Tễ Vân tôi chơi bời quá nhiều, đã sớm hình thành thói quen thể xác, theo bản năng dùng lưỡi hùa theo. Lúc ý thức được điều này, tôi hối hận không kịp. Quả nhiên, tên biến thái đó dừng động tác, cười khẩy: "Thiếu gia nhà giàu gì chứ? Rõ ràng là thứ rẻ tiền và dơ bẩn." Hắn giật mạnh tóc tôi, ép tôi phải ngửa đầu lên thật cao. Tôi thở dốc, môi dưới sưng vù, mùi máu tanh nồng vị sắt rỉ thấm dần làm tôi bỏng rát.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao