Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Việc tư thì không suôn sẻ, nhưng việc công lại thuận lợi đến kỳ lạ. Nam Tĩnh không biết lên cơn điên gì, tự nhiên mấy bận tiệc tùng thương mại đều gọi tôi đến. Kéo theo mấy lão già nhà họ Nam cũng bắt đầu nhìn tôi bằng con mắt khác. Tôi bận đến tối tăm mặt mũi, uống rượu tiếp khách đến mức nôn mửa. Vừa vặn nhận được điện thoại của Trần Bạch Điểu, tôi tiện tay gửi định vị cho anh ta, bảo anh ta đến đón. Mùi hương trên người anh ta rất dễ chịu, ở bên cạnh anh ta khiến tôi cảm thấy an tâm. Lúc tôi vừa nôn xong, đang gục bên bồn rửa mặt thở dốc chợt thấy cổ bị siết chặt. Nam Tĩnh túm cổ áo tôi, cười gằn: "Xuất thân hèn mạt đúng là cũng có chút lợi thế, chịu luồn cúi, có thể làm một tên hề trên chốn giao tế." Tôi bật lại: "Ông bị ngu à, người ta lấy người nhà họ Nam ra làm trò cười, thế mà ông còn đứng đây hớn hở." Nam Tĩnh nghe xong lời này vậy mà lại hiếm hoi không nổi giận, cũng chẳng dúi đầu tôi vào bồn cầu để rửa cái miệng hỗn láo. Ông ta dùng giọng điệu thương hại của kẻ bề trên cất lời: "Mày sắp không còn là người nhà họ Nam nữa rồi." Tôi sững sờ: "Ý ông là sao?" Nam Tĩnh xốc tôi dậy: "Cuối cùng cũng biết sợ rồi hả? Mày tưởng tao không biết con chuột nhắt như mày lén lút dở trò gì sau lưng tao chắc. Thứ mày đang điều tra, mấy lão già nhà họ Nam cũng đang tra đấy. Cái đồ không biết cố gắng nhà mày, nếu những năm qua mày không phế vật như thế thì bọn họ lấy đâu ra tâm trí mà đi tìm lại cái thằng thiếu gia thật kia chứ!" Đại não tôi như bánh răng rỉ sét, hoạt động chậm chạp, vẫn chưa kịp hiểu ý của ông ta. Nam Tĩnh bèn bóp cổ tôi, ép tôi nhìn thẳng vào ông ta: "Tao rủ lòng thương xót, cho mày vài mối làm ăn và nhân mạch. Sau khi cút khỏi nhà họ Nam đừng có mà sống thảm hại như một con chó." "Mọi người tìm thấy anh ta rồi?" Cuối cùng tôi cũng kịp phản ứng, dùng sức nắm ngược lấy tay ông ta, nghiến răng hỏi: "Anh ta ở đâu!" Nam Tĩnh cười lạnh: "Muốn biết à? Cầu xin tao đi." Tôi không chút do dự định quỳ xuống, nhưng cổ áo lại bị ông ta tóm chặt, ông ta xách tôi lên như xách một con chó, nheo mắt lại, sắc mặt cực kỳ khó chịu. "Tao bảo mày dùng cách này để cầu xin à?" Ông ta nhạt giọng nói, "Dùng cái não của mày mà nghĩ đi, chúng ta không phải người một nhà nữa. Một người đàn ông không thân không thích giúp mày một việc lớn như vậy, mày định mua vui cho tao thế nào đây?" Môi tôi run rẩy. Thật sự không nhịn nổi nữa, tôi đấm thẳng vào mặt ông ta một cú: "Ông đi chết đi!" Nam Tĩnh cười với vẻ nắm chắc phần thắng, lúc này tôi mới nhận ra, mình đã uống rượu, chân tay bủn rủn, đánh ông ta chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Ông ta chỉ dùng một tay tóm lấy cánh tay tôi, đè tôi sấp xuống bồn rửa mặt. Tôi hoảng hốt, giãy giụa loạn xạ. Nhưng Nam Tĩnh chỉ bằng vài lời đã đóng đinh tôi tại chỗ: "Đừng có nóng máu. Thằng con trai đó của tao đang ở Sở Thành, gần quan được lộc, để xem ai tìm thấy trước, được không? Nếu mày không ngoan, tao sẽ khiến mày cả đời này cũng không tìm thấy nó." Sở Thành. Hóa ra gã thám tử tư kia thật sự có chút bản lĩnh. Tâm trạng tôi rối bời, nhất thời mất tập trung, giây tiếp theo thắt lưng đã rơi xuống đất. Tôi chửi đổng một tiếng, sợ tới mức chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ sâu xa, liều mạng phản kháng. Nam Tĩnh chính là một tên điên, một kẻ biến thái. Ông ta lẩm bẩm tự nhủ: "Không phải mày là hạng lẳng lơ ai cũng có thể ngủ cùng sao? Tại sao mày lại trốn tránh tao! Tao thật sự hối hận vì lúc trước đã nhận mày vào nhà họ Nam. Ngược lại khiến tao..." Tôi thấy tởm lợm đến mức sắp nôn ra, vừa hoảng sợ vừa rối loạn, một ngụm khí tắc nghẹn nơi lồng ngực. Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên. Chợt cảm thấy cánh tay nới lỏng, tôi lập tức quay người lại. Liền thấy Trần Bạch Điểu chỉ dùng một tay đã quật Nam Tĩnh ngã nhào xuống đất, rồi giáng từng cú đấm liên tiếp vào mặt ông ta. Dù Nam Tĩnh có bảo dưỡng tốt đến đâu thì cũng đã lớn tuổi, bị đánh đến mức không chống đỡ nổi, tức tối gầm lên: "Mày không biết tao là ai sao? Tao là Nam Tĩnh của nhà họ Nam!" Câu nói này, quen tai đến mức kinh ngạc. Trần Bạch Điểu mới không thèm ăn cái bài này. Tôi xoa xoa cánh tay, trầm mặc nhớ lại cái người phục vụ bạo lực từng cưỡng hôn tôi trong nhà vệ sinh năm nào. Anh ta thế nhưng lại là vị Bao Công mặt sắt, đợi tôi gào xong câu "Tôi là Nam Tễ Vân" rồi vẫn cứ đánh tôi như thường cơ mà. Nhưng mà, trên cương vị là một người ngoài cuộc để thưởng thức, cái dáng vẻ lúc Trần Bạch Điểu đánh người trông cũng đẹp trai phết. Lần đầu tiên tôi thấy Nam Tĩnh bị đánh cho tơi bời như một con chó ném rớt xuống nước, co ro trên sàn nhà vệ sinh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao