Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi cau mày, dưới ánh đèn hắt từ trên cao xuống, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt hắn. Âm u và diễm lệ. Tôi chưa kịp phản ứng. Hắn đã hừ lạnh một tiếng: "Vừa lòng chưa? Vừa lòng rồi thì nói cho tôi biết, có phải anh và cái tên Tôn tổng gì đó cố tình gài bẫy tôi không!" Cuối cùng tôi cũng nhận ra, hắn chính là người phục vụ kia. Bị giày vò một trận thế này, tôi tỉnh rượu hẳn. Tôi gắt: "Anh bị bệnh à!" Anh ta u ám nhìn tôi: "Có phải các người kẻ xướng người họa, anh đã nhắm trúng tôi từ sớm, cố tình để tên ngu ngốc kia gây chuyện, để ép tôi bị anh **?" Tôi không nhịn được bật lại: "Cậu ăn nói bẩn thỉu thật đấy." Hơn nữa "bị" là cái thá gì. Tôi thầm nói trong lòng. Bình thường tôi toàn nằm chứ có chịu đứng bao giờ đâu, bẩm sinh đã không phải là người thích vận động rồi. Nhưng điều này hoàn toàn chẳng cần thiết phải nói với loại ngu ngốc này. Tôi bực bội nói: "Anh thích thì làm, không thích thì thôi. Lên kế hoạch gài bẫy một tên phục vụ như anh á? Ông đây rảnh rỗi sinh nông nổi chắc, anh tưởng mình là ngôi sao lớn thật đấy à." Sắc mặt người nọ hơi tái đi, môi mím chặt, sự uất hận cứng đờ nơi khóe mắt, ngay cả bàn tay đang kìm kẹp tôi cũng vô thức buông lỏng ra. "Cậu nói thật chứ? Cậu không ép tôi?" Tôi đẩy mạnh anh ta ra, cố tình dùng ánh mắt khinh miệt nhìn anh ta từ đầu đến chân. "Ép? Hừ, tôi nói cho anh biết, cái loại như anh á, cho dù có quỳ trên đất cầu xin tôi thì ông đây cũng éo thèm!" Tôi không cần anh ta. Tôi không cần bất kỳ ai cả. Lão Tôn hay đám tình nhân kia cũng chỉ là công cụ để tôi bôi nhọ thanh danh của mình mà thôi. Thiếu gia thật phải trở về một cách vui vẻ trong sự kỳ vọng của mọi người chứ? Đương nhiên là phải có thiếu gia giả dốt nát vô dụng để làm nền rồi. Tôi càng tồi tệ, càng sa đọa. Sau khi anh ta trở về, người khác mới càng thêm yêu mến, càng chấp nhận anh ta. Tôi chỉ cần Nam Thanh Đô trở về. Anh ta trở về rồi, tội lỗi của tôi sẽ được rửa sạch. 03 Hôm nay chơi đùa chẳng thấy vui vẻ gì, miệng lại còn bị thương. Tôi sợ lão Tôn tọc mạch, bèn gửi đại cho lão ta một tin nhắn rồi tự mình về khách sạn ngủ bù trước. Tôi thu mình ở băng ghế sau xe, suốt dọc đường điện thoại rung lên liên tục. Cứ đến tối là mấy "cậu bạn" của tôi lại bắt đầu tìm đến. Tôi thở dài, đổ xúc xắc chọn đại một số, gọi số bốn qua ngủ cùng. Vừa chọn xong thì phát hiện ra tài khoản Wechat vừa kết bạn ban nãy, là do lão Tôn gửi cho tôi. Một người lưu là số mười tám, A Khang, một người lưu là số mười chín, Trần Bạch Điểu. Lão Tôn cười hà hà, "Nam thiếu, số mười chín nóng bỏng lắm, để xin được Wechat của cậu ta tôi đã phải tốn bao nhiêu công sức đấy. Cậu cứ từ từ mà tận hưởng." Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy môi lại bắt đầu đau, ngay cả sức lực để chửi người cũng chẳng còn. Biệt danh của số mười chín là Bạch Điểu, ảnh đại diện là những đám mây trắng trên nền trời xanh. Tôi chẳng buồn đoái hoài gì đến lão ta nữa. Về đến khách sạn, vừa tắm xong định đi ngủ, chui vào trong chăn, tay trái dang ra ôm lấy eo số bốn, tôi liền xoay người nằm nghiêng sang phải, lại đụng phải vai số bốn. Tôi sững người, mở mắt ra, số bốn oán hận nhìn tôi, rồi lại ấm ức chỉ vào người đàn ông tôi đang ôm ấp nhưng không dám lên tiếng. Tôi im lặng, khuôn mặt không chút cảm xúc, cẩn thận lật chăn ra. Rõ ràng là khuôn mặt quen thuộc đòi mạng như Diêm Vương của Trần Bạch Điểu. Hai má anh ta đỏ ửng, mi mắt run rẩy, có vẻ như ngủ không được ngon giấc. Ngửi mùi, có vẻ còn uống không ít rượu. Tôi lại càng thấy nhức đầu. Cái tên khốn kiếp lão Tôn kia, làm việc có vẻ chu đáo quá rồi đấy. Tôi vỗ vỗ anh ta: "Này, dậy đi." Bàn tay như kìm sắt bỗng vung lên, siết chặt lấy cánh tay tôi, tôi còn chưa kịp thét lên thì đã bị anh ta ấn chặt mặt xuống gối. "Số bốn... cứu tôi." Tôi lúng búng kêu lên, giọng nói bị chiếc gối đè nén, biến thành tiếng rên rỉ nghèn nghẹt không rõ ràng. Nhưng số bốn lại biết điều quá mức. Cậu ta oán trách xen lẫn trêu chọc nhìn tôi: "Nam thiếu, anh cũng thật là. Rõ ràng đã gọi tình nhân mới đến, còn cố tình gọi tôi qua làm bóng đèn." Cậu ta xách quần bỏ đi thẳng. Bỏ lại tôi một mình, tiếng kêu yếu dần, tay trái cuối cùng cũng vô lực buông thõng bên mép giường. Một đêm hoa cúc tàn tạ, hải đường rũ rượi. Đến rạng sáng, tôi mới ngủ thiếp đi. Tôi vội vã chìm vào một giấc mơ. Mơ thấy Nam Thanh Đô thuở ấu thơ và tôi. 04 Hồi đó, tôi là chúa tể của một xóm trọ chật hẹp, tăm tối. Còn Nam Thanh Đô là người thuê nhà theo mẹ chuyển đến. Mọi người đều nói mẹ anh ta là một kẻ điên, lại còn là loại người điên tính tình cáu bẳn. Lúc tỉnh táo, bà ta sẽ liên tục vuốt ve khuôn mặt và từng khớp xương trên cơ thể Nam Thanh Đô, rêu rao rằng anh ta sinh ra đã mang mệnh phú quý. Nhưng lúc say xỉn, bà ta lại đánh đập chửi rủa anh ta, nói anh ta chính là hung thủ thực sự khiến bà ta phải lâm vào cảnh khốn cùng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao